Chương 13: Mối tình lương duyên
Cô nằm sấp lên người hắn và ngủ
Cô nam hỏa nữa ở cùng phòng không hề tốt chút nào, nhưng cô đã nói như vậy sao từ chối được!
Đêm khuya không bóng người, chỉ nghe tiếng gió ru, những cánh hoa đào ngoài vườn đang rơi từng cánh từng cánh như mưa, những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời, ánh trăng đêm nay soi sáng dưới hiên nhà, chiếc điện thoại của cô bỗng reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Alo, tôi nghe đây"
"Cô mau đến bệnh viện đi, Minh Minh bị xe tong" một người trong nhóm nghệ thuật gọi cô
"Ừ tôi biết rồi"
"Có chuyện gì vậy Tiểu Cốt"
"Em phải đến bệnh viên ngay đây"
"Cho thầy đi với" rồi hắn chạy theo cô
Giữa đường gặp mấy tên giang hồ, chúng bao vây quanh hai người họ
"Nè, em gái xinh đẹp đêm khuya thế này còn đi đâu vậy" anh ta nâng cằm của cô
"Tôi đi đâu liên quan gì đến các người"
"Tụi bây, lên"
Bọn chúng bị đòn đánh của cô mà mặt mài tái mét, chúng không phục mà vũ khí
"Tiểu Cốt, cẩn thận" Bạch Tử Họa ôm lấy cô
"Đúng là đồ hèn! Không đánh lại thì dùng vũ khí, bọn anh có giỏi thì đánh với tôi"
"Lại thêm một kẻ chán sống nữa rồi"
"Người chán sống là các anh đó!"
Một lát sau họ đều bị hạ gục
"Tôi cảnh cáo các anh, nếu như còn quấy rầy cô ấy nữa tôi sẽ không tha cho các anh đâu! Tiểu Cốt! Đi thôi" Anh ấy nắm lấy tay cô kéo ra khỏi nơi đó
"Đến bệnh viện rồi, chúng ta vào đi" cô chỉ về hướng của bệnh viện
"Ừm" anh gật đầu
Vào đến khu nội, Thiên Cốt nhìn thấy Ngọc Tuyết, Thiên Dung và Dương Phong đang ngồi ở ghế chờ, thấy cô thì chạy đến
"Mà trưởng nhóm à, sao thầy lại đến đây cùng cậu vậy?"Thiên Dung hỏi
"Tớ và thầy ở chung nhà, ở nhà còn 3 thầy kia nữa, Sinh, Sử, Công dân"
"Ồ..."
"Dạ, em chào thầy" Cả ba cúi đầu chào Bạch Tử Họa
"Thầy và Thiên Cốt đang quen nhau sao ạ?"
"À không, chỉ là bạn thôi" Hắn vẩy vẩy đôi tay thon dài
"Thầy ơi, tay của thầy bị thương rồi kìa" Dương Phong chỉ về phía bàn tay của hắn
"Thầy không sao"
"Sư huynh!..." Sênh Tiêu Mặc thở hòng học
"Sao huynh lại đi bỏ đệ vậy, đệ còn ám ảnh cái hình ghê tởm đó đây"
Bạch Tử Họa ra ám hiệu, kêu Sênh Tiêu Mặc đổi cách xưng hô
"Em chào thầy ạ"
"Sư huynh?" Ngọc Tuyết mắt nhắm mắt mở nhìn Sênh Tiêu Mặc
"Hai thầy là anh em sao?"
Đây là lúc cô nên cứu bồ rồi
"À, họ ở cùng nhà với nhau, nên kêu thế cho thân thiết ấy mà, huống hồ thầy Sinh cũng nhỏ tuổi hơn thầy chủ nhiệm hai tuổi"
"Còn thầy Thể dục đã từng là học trò của Thầy Công Dân"
"Xin lỗi, bệnh nhân vì mất máu quá nhiều nên phải cần truyền máu, nhóm máu ARH- " cô y tá từ trong phòng bước ra
"Nhóm máu này rất hiếm, phải làm sao đây" Ngọc Tuyết nói
"Tôi có máu đó!" Thiên Cốt và Bạch Tử Họa đồng thanh
"Vậy mời hai người vào lấy máu ạ"
Sênh Tiêu Mặc níu lại đôi bàn tay của cô
"Sẽ không sao chứ?"
Cô gật đầu rồi bước theo cô y tá để lấy máu
_____________________________
Thất Sát điện
Thiền Xuân Thu lại gần Sát Thiên Mạch, hỏi
"Thánh quân người sao thế?"
"Tiểu muội muội"
Thiền Xuân Thu nghe thế mà đau lòng thương xót, hắn hận chính bản thân mình đã không sớm ra tay gϊếŧ Hoa Tjieen Cốt, hắn hận mình quá vô dụng, hận tất cả!
Thiền Xuân Thu không nói gì nữa mà im lặng đứng cạnh Sát Thiên Mạch.
Từ ngoài cửa Khoán Dạ Thiên bước vào
"Thánh quân, thánh quân, thuộc hạ đã biết Hoa Thiên Cốt ở đâu"
"Nói, nói mau, muội ấy hiện giờ đang ở đâu?" Hắn nôi nao hỏi
"Cô ấy ở một nơi có tên là hiện đại"
"Vậy có cách nào để tìm muội ấy không?"
"Dạ có, lúc thời cơ mây đen che trời, chỉ cần dùng 5 phần công lực để mở cánh cửa xuyên đến tương lai"
"Được, ta sẽ đợi đến khi mây đen che trời!" Sát Thiên Mạch vui mừng hớn hở mỉm cười
- Tiểu muội muội hãy đợi tỷ, tỷ tỷ sắp đến bên muội được rồi!
"Tốt, ngươi hãy chuẩn bị đi, nhớ đừng cho đám người Trường Lưu biết"
"Thuộc hạ tuân lệnh"
_______________________________
Trường Lưu sơn
Trời đã khuya, Thiên tôn ngồi bơ phờ trên hành lang, miệng cứ lẩm bẩm mấy tên đó
"Tử Họa, Tiểu Cốt, Ma Nghiêm, Tiêu Mặc, Thập Nhất"
Đồ đệ cưng của ông đã đi, ngay cả con gái của ông cũng đã đi, Sênh Tiêu Mặc thường ngày hay thích làm náo nhiệt đại điện Trường Lưu đã biến mất, Ma Nghiêm không màng về chuyện gì khác, chỉ lo miệt mài vào sổ sách đi rồi, đứa tiểu bối ngoan hiền Lạc Thiệp Nhất cũng đi theo Ma Nghiêm, tất cả, tất cả đều dần xa ông.
Thỉnh thoảng ông còn nói chuyện một mình với cây đào mà con gái của ông trồng, lúc ngủ ông cũng mơ thấy con gái đang ngồi tưới cây đào, ông mơ cái cảnh tượng sư đồ, cha con được đoàn tụ, rồi lại mơ rất nhiều thứ liên quan đến Hoa Thiên Cốt, tam đệ tử và tiểu bối của ông.
...
Sáng sớm Thiên tôn lên đại điện của Trường Lưu, trời nhã nhem tối ông mới về, ông đành uống rược Vong Ưu để giải sầu
"Thiên tôn đệ tử Nghê Mạn Thiên muốn gặp người!"
"Đệ tử Khinh Thủy muốn gặp người"
Hai cô xong vào thì đã thấy Thiên tôn mơ màng nằm dưới đất, bên cạnh là hai bình rượu, nhiêu đó đã đủ cho ông say hết 2 năm
"Thiên tôn, thiên tôn"
Không biết làm gì nên hai cô hợp sức đẩy mùi rượu ra, nhưng chỉ đẩy ra được 1 phần 7 mùi rượu ra thôi, còn tí mùi rượu kia phải đợi thêm chục ngày nữa rồi.
Ở đại điện Trường Lưu mọi người không thấy Thiên tôn đâu thì xì xào ầm lên, đây không phải là điện nữa mà là chợ. Nghê Mạn Thiên và Khinh Thủy bước vào
"Thiên tôn bế quan một thời gian, hy vọng thời gian này mọi người sẽ tập luyện kiếm cho thật tốt, bây giờ thì hãy giải tán!" Nghê Mạn Thiên cao giọng nói
Mọi người nghe vậy thì ai nấy đều chia ra về phòng.
...
Ngày hôm sau
Thất Sát điện
"Thánh quân hôm nay đã là hiện tượng mây đen che trời, xin thánh quân mau chóng mở cánh cửa thời gian ra ạ!" Khoán Dạ Thiên nói
"Được!"Sát Thiên Mạch bay đến nơi bày trận.
(Còn tiếp)
(Xin lỗi! Mk mới tập viết nên hơi gà, mong các bạn góp ý thêm! 😊😊😊)