Chương 11: Xuyên không về hiện đại
Sáng hôm sau
Mặt trời đã chiếu tới giường, hắn thức dậy, chải lại đầu tóc gọn gàng, vệ sinh cá nhân rồi lên đại điện Trường Lưu. Còn Hoa Thiên Cốt thì nằm la liệt trên giường vì tối qua không ngủ được.
Mặt trời dần dần bị những đám mây đen xám xịt che kín mít
"Hôm nay là hiện tượng mây đen che trời, ha ha vậy có thể về nhà rồi" nàng chảy ra ngoài mà chưa kịp chải tóc, chỉ xõa ra
Nàng làm phép, một lúc sau đã nhìn thấy một lỗ hỏng nhỏ trên bầu trời, nàng bay lên gần xuyên qua lỗ hỏng thì một bàn tay đã nắm lấy chân nàng, hai người lên lửng trên không, là Sênh Tiêu Mặc đã giữ chân nàng, cả Ma Nghiêm, Bạch Tử Họa và Lạc Thập Nhất cũng bay lên nắm lấy chân người trước, tạo thành một giải dài, Sênh Tiêu Mặc nắm lấy chân nàng, Bạch Tử Họa nắm lấy chân Sênh Tiêu Mặc, Ma Nghiêm nắm lấy chân người phía trên mình rồi đến Lạc Thập Nhất.
Cả năm người cùng bị lỗ hỏng hút vào rồi sau đó cái lổ hỏng quái quỷ hút họ vào cũng biến mất, mọi người cùng thiên tôn chỉ biết đứng đó nhìn họ từng người bị hút vào trong.
"Tiểu Cốt! Tử Họa! Ma Nghiêm! Tiêu Mặc! Thập Nhất!" Thiên tôn gọi lớn nhưng không nghe ai trả lời, chỉ nghe tiếng gió văng vẳng bên tai. Ông buồn bã ngồi xuống.
___________________________
Thời hiện đại
Đám Bạch Tử Họa bị đưa đến thành phố thời hiện đại, còn nàng thì nhập lại vào cơ thể của mình, lúc tĩnh lại thì không nhớ gì, chỉ biết là mơ một giấc thật dài, nàng nhìn quanh căn nhà rộng rãi của mình rồi bước vào nhà bếp, vì lâu quá không ăn.
Đám người xuyên đến hiện đại thì không biết gì, riêng Sênh Tiêu Mặc thì có chút chút hiểu biết nên nói
"Ta đã đọc lén được sách của Cốt Cốt, trong đó ghi, đây là thế kỉ 21, nơi đây rất hiện đại, ta chỉ bấy nhiêu đó thôi"
"Vậy đây là nơi Tiểu Cốt sống sao? Thật ồn ào"
Mọi người đi ngang đó đều nhìn họ bằng ấy mắt kì lạ, nhìn nhiều nhất là cái tên họ Bạch kia vì hắn quá đẹp
Bạch Tử Họa định phi kiếm bay thì đã bị Sênh Tiêu Mặc ngăn lại
"Sư huynh, thời hiện đại người ta không dùng pháp thuật nói đúng hơn là không biết pháp thuật, chúng ta đến đây cũng vậy, pháp thuật hoàn toàn không hiệu nghiệm".
Thiên Cốt thay đồ đồng phục, rồi mang chiếc cặp nhỏ đi học
Đến trường học mọi người chào nàng
"Chào cô Hoa Thiên Cốt" một bạn học của cô cất giọng
"Ừm, chào, lâu rồi không gặp"
"Hoa Thiên Cốt nè, 4 ngày nay cô đi đâu vậy? Sao không đi làm, tôi nhớ cô chết mất"
"Mà gần đến giờ học rồi, chúng ta vào lớp thôi"
"Ừm"
"Đi thôi"
Cô học đến tối mới về
Bạch Tử Họa cảm nhận được hơi thở của cô gần đây thì đi tìm
"Mọi người, Tiểu Cốt đang ở gần đây" Anh ta và mọi người rồi dần mò tới được một sân bóng
"Tôn thượng! Thiên Cốt ở bên đó!" Hắn chỉ về phía cô, cô đang chơi bóng rổ một mình
Sênh Tiêu Mặc chạy đến
"Cốt Cốt"
Cô nhìn Sênh Tiêu Mặc
"Anh là ai?" Cô không nhớ gì cả
"Muội không nhớ huynh sao? Huynh là Sênh Tiêu Mặc đây"
"Huynh? Muội? Anh bị nghiện phim quá rồi nên mới nói hồ đồ như thế"
Từ phía xa, mọi người bước đến
"Tiểu Cốt!"
"Các người là ai vậy?"
Sênh Tiêu Mặc nắm lấy hai bã vai cô thì... bị cô lên gối đá vào chỗ đó.
"Nè, sao muội dám!" Ma Nghiêm chỉ thẳng vào cô
"Sao tôi không dám?" Cô nói
"Các anh tên gì?" Cô hỏi
"Tôi là Bạch Tử Họa"
"Tôi là Ma Nghiêm"
"Huynh là Lạc Thập Nhất"
"Huynh là Sênh Tiêu Mặc, mà nè muội đá đau quá!"
"Có thể anh sẽ thành thái giám đó" Thiên Cốt chỉ vào Sênh Tiêu Mặc
"Hả!" Sênh Tiêu Mặc nhìn cô
"Ha ha tôi đùa thôi"
"Các anh nói gì, Bạch Tử Họa?, Ma Nghiêm?, Lạc Thập Nhất?, Sênh Tiêu Mặc? Nhưng đó là tóc thật không phải tóc giả?" Cô có hơi thắc mắc nên hỏi
Họ gật đầu
"Thôi, trời cũng tối rồi, các anh nếu không phiền thì đến nhà tôi"
"Vậy được đó! Chúng ta đi thôi" Sênh Tiêu Mặc vui sướиɠ đáp
Họ cũng gật đầu, cô đưa họ về nhà rồi nói
"Đây là nhà của tôi, các anh thích phòng ngủ nào thì cứ vào" rồi cô trở vào phòng của mình, tắm rửa thay đồ rồi ra ghế sô pha ngoài phòng khách ngồi chơi điện thoại. Cô mặc chiếc áo thun dây với chiếc quần ngắn đến búp đùi
Sênh Tiêu Mặc nhìn thấy cô như vậy thì văng ra cả máu mũi.
"Sư đệ, mũi của đệ..." Bạch Tử Họa nói
"À hả?" Sênh Tiêu Mạc lau đi dòng máu đang chảy rồi lại gần ngồi cạnh Thiên Cốt
"Muội đang làm gì vậy?"
"Tôi đang dùng điện thoại, à các anh tắm đi" máy tính trên bàn, cô mở lên chơi
"Hừ!" Con ma từ màn hình vi tính phóng ra
Sênh Tiêu Mặc ngã rầm xuống ghế vì cô chơi bong bóng ma
"Má ơi ghê quá!"
"Nho tôn, người sao thế"
"Nè, anh sao vậy, chỉ là con yêu quái ảo thôi, không cần phải sợ"
Hắn thò đầu lên cái ghế sô pha
"Nhưng nó thật sự quá đáng sợ"
"Sợ? Thôi, trời cũng chẳng còn sớm nữa! Chúc ngủ ngon!" Cô tắt máy rồi vào phòng nằm lên giường
...
"Là sao?" Bạch Tử Họa nói
Ma Nghiêm lần đầu dám đánh lên đầu Bạch Tử Họa
"Huynh! Huynh gan thật!" Bạch Tử Họa nói
"Ha ha, đại sư huynh, huynh liều thật đấy, dám đánh nhị sư huynh luôn"
"Thôi huynh ngủ đây" Ma Nghiêm đi vào phòng, Lạc Thập Nhất cũng theo sau ông
Bạch Tử Họa và Sênh Tiêu Mặc cũng đi cùng phòng
Lúc ngủ, Sênh Tiêu Mặc còn gát lên cả người Bạch Tử Họa.
"Nhị sư huynh ở đây lạnh quá! Cho ôm cái đi" Hắn xoay người ôm lấy Bạch Tử Họa
Hai người cùng ngủ thϊếp đi.
Trong phòng, cô vẫn còn một cái máy tính, cô ngồi lên và tiếp tục viết tài liệu, cô thức khuya đến 2 giờ mới ngủ, ngủ đến 7 giờ kém 30 phút
"A... trể học rồi, còn 30 phút nữa phải nhanh lên"
Cô chạy ra cửa
"Tiểu Cốt! Con đi đâu vậy?"
"Tôi đi học! Tối gặp lại, bái bai"
Thật khó hiểu
...
Đến tối cô về đến nhà và nói
"Anh, anh, anh và cả anh sáng mai tôi nghỉ theo tôi đi cắt tóc" Cô chỉ từng người một
"Ừm" đám người đồng thanh đáp
"Cũng trể lắm rồi, các anh chải răng rồi đi ngủ!" Cô tắm rửa rồi lên giường ngủ
(Còn tiếp)