Sang ngày mới, Tạ Hàm Chi cố gắng gượng dậy muốn kiểm tra xem Mặc Phóng đã rời đi hay chưa, đôi tay vươn ra sờ sờ vào chỗ nằm bên cạnh nhưng lại chỉ chạm được chỗ nằm trống rỗng không chút hơi ấm nào.
Tạ Hàm Chi bất giác tỉnh táo lại, đôi mắt thanh tỉnh nhìn chỗ bên cạnh, trong mắt như có như không của mất mát.
Mặc Phóng đã rời đi lâu rồi. Rời đi vào lúc sáng sớm y vẫn còn đang say ngủ.
Tạ Hàm Chi còn thấy thoải mái khi bản thân không còn phải đối mặt với Mặc Phóng nữa.
...
Ngày thứ nhất Mặc Phóng rời đi, y cảm thấy tâm tình mình rất bình thường, không nhớ không nghĩ gì đến hắn, trong phòng thiếu đi hơi thở của người kia, đôi chút làm người khó thích ứng.
Đêm đến, trên giường chỉ còn mình y nằm ngủ.
Có một điều y không dám nhận, mỗi lần nằm ngủ đến đêm đột nhiên lại tỉnh giấc vì lạnh, mỗi lần đó y đều mơ màng nghĩ đến nam nhân cứ mỗi lần ngủ đều ôm chặt y vào lòng, nhiệt độ trên người nam nhân rất ấm áp, được ôm y sẽ không bị lạnh nữa.
Y không dám nhận, có nam nhân ôm y mới thấy ấm, có nam nhân vỗ về y mới ngủ ngon.
Nhưng hiện tại, người ấy đi rồi. Y không còn cảm thấy ấm áp nữa.
Lần đầu tiên y lại nguyện ý rời khỏi phòng, đi dạo quanh hậu viện rộng lớn, nhìn ngắm cảnh cây hoa lá.
Đến trước hồ lớn, y dừng chân ngồi trên ghế đá, chống cằm nhìn dòng nước trong hồ. Cá trong hồ cũng thật nhiều, bỗng nhiên y rất muốn ăn món cá hấp cay, cá nướng...
Tạ Hàm Chi gọi hai hạ nhân phía sau y, hỏi:" Ta có thể bắt cá làm thịt chúng không?" Đối ngoại y là "thê tử" nhưng không hợp cách, cho nên muốn ăn gì làm gì thì vẫn phải hỏi người nơi này đã.
Hai hạ nhân liếc mắt nhìn nhau, chần chừ không nói. Cá của thủ lĩnh nuôi, người khác nào có thể động đến chứ.
Nhưng lại nhớ đến trước khi thủ lĩnh rời đi đã dặn dò bọn họ, phu nhân muốn thứ gì thì phải chiều theo.
"Có thể, thưa đại phu nhân."
Tạ Hàm Chi nghe câu " Đại phu nhân" liền nhíu mày, có chút bất mãn với cái xưng hô này nha, nhưng cũng đành chịu.
Sai người bắt cá, làm sạch. Y tự thân xuống trù phòng làm một bàn đồ ăn đầy cá.
Làm xong xuôi hết rồi y lại không muốn động đũa.
Món yêu thích đã làm xong chỉ chờ gắp lên ăn, nhưng lại không có cảm giác thèm ăn nữa.
Dạo này rốt cuộc y bị gì thế chứ?
"Các ngươi ăn đi."
Y rời khỏi nhà bếp, quay về phòng.
Chúng hạ nhân nhìn Đại phu nhân rời đi, lại nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mắt, khó xử liếc nhìn nhau.
"Phu nhân kêu ăn thì ăn đi."
Tiểu thị nữ dáng người cao gầy nhíu mày nói. Nói xong cũng không ở lại, vội vàng đi theo phu nhân.
...
Đã hai tháng trôi qua Mặc Phóng vẫn chưa trở lại.
Hình bóng Mặc Phóng bỗng quanh quẩn trong đầu y và rồi khiến y phải nghĩ ngợi nhiều thứ.
Có lẽ y bị bệnh rồi, cái bệnh mà ngươi có người trong lòng hay mắc phải.
Thật mất mặt! Đương đương là một nam nhi, trong lòng trong đầu đều là hình bóng của nam nhân kia! Còn ngày đêm nhớ mong người ta mau trở về, là có ý gì chứ?
Tạ Hàm Chi ôm đôi má đỏ bừng, phụng phịu tự giễu:" Tạ Hàm Chi! Ngươi điên thật rồi! Nhớ nhung nam nhân khác ngươi còn đáng làm nam tử nữa sao?" Tự trách xong, y mệt mỏi gục trên mặt bàn.
"Đại phu nhân, đại phu nhân."
Bên ngoài có tiếng nói vội vàng, bước chân dồn dập chạy tới.
Hạ nhân dáng người cao gầy vọt vào phòng vui vẻ bẩm báo tin tức:"Đại phu nhân, thủ lĩnh đã thắng lợi trở về!"
"Thật?"
"Vâng! Là thật! Hiện tại thủ lĩnh và đoàn quân sắp về đến cổng thành."
Tạ Hàm Chi bên ngoài không thèm quan tâm bên trong lại không ngừng lặp lại một câu: Hắn đã về, đã trở về.
"Phu nhân, người muốn đến cổng thành đón thủ lĩnh sao?"
Tiểu nữ nhân hơi chần chừ hỏi.
Hầu hạ phu nhân nhiều ngày, nàng cũng khá hiểu tính tình ngoài lạnh trong nóng này của phu nhân a.
"Hừ! Ai muốn đón hắn?"
Giây trước lạnh nhạt không quan tâm, từ chối đi đón hắn, giây sau đã đứng trước cổng thành chờ người.
Rất biệt nữu...
Tạ Hàm Chi đến nơi rồi thì bắt đầu hối hận. Đứng trước đám người cao lớn, đầy người xô đẩy nhau. Y thì nhỏ bé nằm giữa những người cao cao kia, nhìn khắp nơi lại chẳng thấy được người y muốn thấy.
"Aaa Thủ lĩnh đã đến nơi rồi."
"Thủ lĩnh thật giỏi giang, đánh trận nào thắng trận đó!"
"Thủ lĩnh quá lợi hại!"
Không biết nữ nhân nào gan to, hét lớn một câu:"Thủ lĩnh, ta muốn gả cho người!"
Nghe câu này nữ nhân khác cũng đều hùa theo, ồn ào náo nhiệt, thủ lĩnh vừa lợi hại vừa anh tuấn ai mà không muốn gả cho hắn chứ? Tháng vừa qua, Tạ quốc gả đi hai vị hoàng tử công chúa cho thủ lĩnh họ không mấy để tâm.
Tạ quốc phồn hoa thật đấy, ham chiến nhưng chiến đấu kém. Người Mặc quốc cực kỳ khinh thường một quốc gia như vậy.
Tạ Hàm Chi đứng trong đám người, nữ nhân cao hơn y nói với người bên cạnh:"Đừng quên, trong phủ thủ lĩnh đã có hai vị mỹ nhân rồi."
Nữ nhân cao cao bên cạnh khinh thường đáp:" Ai thèm quan tâm. Thủ lĩnh không thích hai người họ cái này ai cũng biết, với lại hai người kia chỉ được cái vẻ ngoài hơn chúng ta. Thủ lĩnh có yêu thích cũng chỉ yêu thích nhất thời."
"Ngươi to gan thật."
Nữ nhân còn lấy làm vui, đáp trả:
"Hừ! Tất nhiên, đó là quyền của ta."
"Cũng đúng, lâu này thủ lĩnh luôn thích ở một mình, giờ này nào thể có tình ý với vị mỹ nhân kia ngay được chứ."
"Ta nghĩ một thời gian sau, hai vị mỹ nhân kia sẽ bị đày đến nước khác cho xem."
Tạ Hàm Chi nghe không sót một lời. Gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, nhẹ giọng lẩm bẩm:" Như vậy ư?"
Hiện tại y mới biết rằng, không có y cũng sẽ có vô vàn người yêu thích nam nhân kia. Hắn lợi hại, hắn anh tuấn, hắn cai quản cả một nước, ai có thể không động lòng với hắn cơ chứ?
Hạ nhân bị tách khỏi Tạ Hàm Chi lo lắng mất dấu Tạ Hàm Chi, đang lúc vui vẻ khi tìm thấy Tạ Hàm Chi trong đám người, nàng chạy vội đến cạnh y lại đúng lúc nghe thấy những câu khó nghe của hai nữ nhân này.
TruyenHDTruyenHD