Ở một thôn trang nhỏ bên thành Tây, có một nam hài 15 tuổi sống với một bà lão. Nó tên là A Phong và nó sống 15 năm nay một cách mơ màng.
Nó không biết nói chuyện, phản ứng chậm chạp, người khác nói gì, nó chỉ nghiêng đầu nghe rồi lại đột nhiên cười một cách ngây ngốc. Người khác nhờ nó làm việc như cơm bữa nó cũng không từ chối, bởi nó không hiểu cách từ chối. Nó sống như một con rối, người điều khiển muốn nó hoạt động thế nào nó sẽ làm thế đó.
Như ngày trước, người khác lớn tiếng nói chuyện với nó rồi chỉ một hướng mẫu đất trồng ngô, nó ngây ngốc thoáng chốc rồi chậm chạp gật gật đầu rồi qua đó bẻ ngô.
Bao năm nay nó đều sống như vậy.
Vì luôn mơ mơ hồ hồ mà sống, nên rất nhiều người mang lòng dạ xấu dụ dỗ nó làm nhiều việc, như là dắt trâu đi cày, như là làm việc không công từ sáng sớm đến tối muộn, như là bị bắt giúp giặt giũ một đống xiêm y… Người còn có lương tâm sẽ cho nó chút bạc hoặc đồ ăn, còn kẻ xấu sẽ không cho thứ gì cả, lúc lương tâm trỗi dậy thì sẽ ném chút thức ăn thừa từ hôm trước cho nó ăn coi như là phần thưởng.
Người trong thôn vừa chế giễu vừa đùa giỡn rằng, trí khôn và hồn phách nó không đủ, nên mới sống như một cái xác không hồn như vậy.
Và quả thật chính là như vậy đấy.
Nó sống mà không khác một cái xác biết đi, người ta bắt nó làm gì nó đều làm theo. Không làm theo, nó sẽ bị đánh đập, sẽ bị xua đuổi.
Nhưng sau 15 tuổi, linh trí nó bỗng nhiên trở nên bình thường, nó bắt đầu biết nói chuyện, biết suy nghĩ, sinh hoạt và làm việc gì đều trở nên linh động và nhanh nhạy.
Những kẻ thường hay hống hách, thấy nó là ném đá ngày ấy đều bị nó trừng trị. Nó không còn giống như trước, ai đánh sẽ đứng im rồi co ro một chỗ, ai chửi thì cười ngây ngốc nữa.
Nó trở nên thông minh và khôn ngoan, không dễ trêu cũng không dễ dụ dỗ lừa dối như ngày trước.
Người trong thôn đã quen coi nó là trâu là bò, đã quen bắt nó làm việc không công quanh năm giờ đây biết nó không còn ngơ ngẩn như trước thì rất bất bình, còn ác ý cầu mong nó hãy trở lại dáng vẻ như trước kia.
Đã không biết ơn công sức nó đã làm việc nhiều năm thì cũng thôi, nay lại ác ý công kích nó chỉ vì nó trở thành một người bình thường như bao người.
Lương tâm con người, nhiều khi lại đê tiện hèn hạ và ích kỷ đến thế.
A Phong ngồi xổm bên bờ sông, ngẩn người nhìn dáng vẻ bản thân đang phản chiếu trên mặt nước.
Thân thể nó gầy yếu, da dẻ ngăm đen, gương mặt hốc hác, thân cao không tới bảy thước. Nó sờ sờ gương mặt rồi lại đột nhiên thở dài.
Sau khi ngã xuống núi vào bốn ngày trước, trí khôn nó dường như mở ra, nó không còn sống một cách vô hồn rồi đối với cái gì cũng mờ mịt, sống ngày nay rồi qua ngày khác cho xong.
Nó bắt đầu để ý đến vẻ ngoài, để tâm đến cuộc sống, nó trở nên thông minh ra, như là không đi học song nhìn mặt chữ thì lại hiểu. Như là rất thích luyện quyền vào lúc sáng sớm, mà chuyện này khi xưa nó đâu thường làm? Nó còn không tỉnh táo khi sống trên đời này cơ mà?
Nó bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Rõ ràng là thân xác này là của nó, nhưng nhiều khi nó cảm giác là không phải. Nếu nói không phải thân xác của nó thì vậy lại càng sai.
Dẫu rằng nhiều năm qua nó không tỉnh táo nhưng vẫn cảm nhận được hết. Chỉ là có một điều, sâu trong lòng nó dường như đang mong nhớ ai đó, rất mong rất nhớ người đó, song lại không biết người trong tim mà nó nhớ rốt cuộc là ai?
A Phong ngồi dậy, vác bó củi trên lưng trở về nhà.
Phải chăng là người mà nó hay gặp trong mơ vào ba ngày nay?
A Phong hít sâu rồi dừng bước trước cây táo. Thân cây to lớn nhưng chỉ cao tầm mười thước, những trái táo chín mọng đậu trên cành còn mang giọt sương sớm nhìn thôi cũng đẹp và ngon mắt.
A Phong nhón chân, hái vài trái xuống.
Trái táo đỏ mọng đọng sương, dường như còn vương hương vị của rừng cây cỏ nước. Nó nhìn trái táo rồi lại thẫn thờ.
Cây táo rất đẹp, trái táo cũng ngon ngọt, lòng nó lại nhớ về một người, muốn đem những trái cây tươi ngọt cho người ấy.
A Phong vội lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ mơ hồ này đi.
Nó có thể sẽ mang về cho ai được chứ? Mười lăm năm nay nó đều trơ trọi một mình, chỉ ít hôm mới được ở cùng bà lão và ăn cơm với bà.
Và tám ngày trước bà lão đã qua đời vì không vượt qua được mùa đông lạnh giá.
A Phong nghĩ đến bà lão, trong lòng vừa chua xót vừa bình tĩnh.
Chua xót vì cái chết của bà, bình tĩnh vì nó cũng không quá thân cận với bà.
Ngày trước là vì nó sống như một khúc gỗ nên bị đối xử thế nào và đối xử với người khác ra sao nó cũng không biết đặt trong lòng. Chỉ vô hồn qua loa sống tạm.
A Phong bỏ trái táo vào chiếc gùi đang cõng sau lưng, xốc lại tinh thần rồi tiếp tục bước chân về nhà.