Chương 20

Người đời thường nói, ái tình ngắn tựa mùa xuân, ngọt ngào khiến người chìm đắm nhưng cố sự mãi không đi, tình ta dù đẹp đến mấy cũng tan.

Tạ Hàm Chi đổi danh Mặc quốc thành Đại Mặc, lập lại triều chính, phong hầu quan lại, chỉnh đốn sổ sách, thuế má, khuyến khích học sinh tham gia thi cử. Ngoài ra Tạ Hàm Chi còn chỉnh lại một lượt những quan lại ô hợp còn ẩn nấp tại các thị trấn nhỏ lẻ.

Quan triều Đại Mặc thay máu gần hết.

Chỉ cần có nhà quan nào liên quan đến tham ô, nhận việc cấp lương nhưng làm việc chẳng ra gì (Làm việc trái lương tâm; dân có oan nhưng không giải oan; quan lại bao che cho nhà phú quý) sẽ nhận hình phạt từ nhỏ đến lớn.

Nhỏ, sẽ bị cách quan cách chức đuổi về thôn nhỏ hẻo lánh nào đấy. Lớn thì là trục xuất khỏi Đại Mặc hoặc hơn thế nữa là chém đầu vạn chúng.

Cấp bậc lớn từ hoàng đế đến quan hầu, thấp nhất là nô tì thái giám.

Ngoài ra, Tạ Hàm Chi còn chiêu mộ rất nhiều cao thủ giang hồ gia nhập vào quan võ. Nhưng dường như không có hiệu quả lớn lắm.

Năm Ất, Tạ Hàm Chi dẫn quân diệt Vưu Tộc, chiếm lĩnh đất nước nhỏ bé nhưng vững chắc này.

Đại Mặc trở thành một cường quốc lớn, khó mà lung lay được.

Qua năm tháng, người ta đã không còn biết đến một đại phu nhân hiền thục xinh đẹp như hoa như ngọc, mà chỉ biết rằng vị đại phu nhân đã lên ngôi hoàng đế, lạnh lùng mà tàn nhẫn.

Dẫu rằng y rất biết chăm lo việc nước, nhưng nếu có kẻ dám nói điều không tốt, sẽ bị y tàn nhẫn trừng phạt hoặc gϊếŧ chết.

Có hai điều mà người đời đồn thổi rằng, không nên nói ra rồi truyền đến tai vị Tạ đế trẻ tuổi nọ.

Thứ nhất là nhắc đến cái chết của vị thủ lĩnh quá cố trước mặt Tạ đế.

Thứ hai là vẻ ngoài của ngài.

Có người không hiểu nhưng chẳng dám hỏi nhiều.

Nhưng người sinh sống lâu năm lại hiểu, Tạ đế yêu thủ lĩnh nhiều như vậy, nhắc đến cái chết của thủ lĩnh y sẽ đau khổ và cũng hận thù người đã hại chết thủ lĩnh. Dù rằng, những kẻ đó đã chết sạch rồi.

Và tại sao không nên bàn tán về dung mạo của y?

Còn nhớ ngày y đến hoà thân, dung nhan tuyệt mỹ tựa tiên nhân, cười một cái như là đoá hoa khó hái trên trời, xinh đẹp mĩ miều không ai sánh bằng.

Dù rằng y là một nam tử, nhưng đẹp như tiên giáng trần thì có ai lại không si mê?

Nhưng có vài kẻ không cùng quan điểm đã nói một câu xúc phạm đến Tạ đế rằng, đẹp thì có đẹp nhưng không phải chỉ là một nam nhân thôi à? Có cái gì hay ho? Nhìn thì rất đẹp, nhưng chung sống cùng thì quá ghê tởm.

Song đa số đều không nghĩ vậy, chỉ cần đẹp thì bọn họ nào quan tâm người ta là nam hay nữ chứ? Và cũng vì quá đẹp, nên có rất nhiều kẻ không an phận mang ý xấu về y.

Những suy nghĩ da^ʍ tục khi nói ra miệng, đã bị y nghe được.

Đám người này liền bị y tống vào l*иg sắt, làm mồi cho đàn sói.

Dung nhan tuyệt sắc, chỉ có thể cho lang quân ngắm. Sự dịu dàng nhu thuận cũng chỉ thể hiện cho mình lang quân.

Những người tầm thường kia, sao dám nghĩ đến chuyện ô uế và bất kính với Tạ đế đến thế? Nếu dám, vậy chờ chết đi.

...

Trời quang mây trắng bay bay, hồ điệp tung tăng kiếm mật từng các khóm hoa.

Đình viện giữa hồ sen có một vị mỹ nam tử khoác bạch y ngồi đó đánh đàn.

Nam tử dung mạo như hoa, mi mắt đen nhánh cong dài, môi hồng khẽ mím lại.

Mái tóc đen nhánh cột qua loa bằng vải lụa màu xanh.

Làn gió khẽ thổi, mái tóc y khe khẽ lay động phất phơ trong gió nhẹ. Tiếng đàn nhẹ nhàng phát ra, những ngón tay thon dài trắng nõn không ngừng gẩy lên dây đàn.

Nhẹ nhàng, dễ nghe say đắm lòng người.

Lúc này, lại có một nam tử cầm chiết phiến, hai mắt bị vải trắng che lại, xuất hiện giữa đình viện.

"Cung chủ, theo ta tính toán... Người mà người mong nhớ đã tái thế rồi."

Bạch Điềm Anh khẽ khom lưng, cung kính bẩm báo.

Tiếng đàn bị ngắt lại, Tạ Hàm Chi có chút thất thố xoay lại nhìn Bạch Điềm Anh, "Ngươi... Ngươi xác định?"

Giọng nói run rẩy.

Bạch Điềm Anh khẳng định, "Ta xác định."

"Vậy... Ở đâu?" Tạ Hàm Chi nói không ra lời, trái tim đập mạnh liên hồi.

Bạch Điềm Anh hơi khó xử, "Ta không xác định lắm... Nhưng có vẻ như, người đó đang ở một nơi hẻo lánh phía Tây, chừng sáu nghìn dặm đi đường."

Tạ Hàm Chi đứng lên, vội vàng rời khỏi đình viện, "Ta đi tìm người. Chuyện chính sự trên triều, giao cho ngươi xử lý." Y hận không thể bay lên bầu trời ngay lập tức, rồi nhanh chóng tìm được nam nhân mà y mong nhớ bấy lâu nay.

"Nhưng, nhưng mà cung chủ... Ta cũng phải nghỉ ngơi mà." Bạch Điềm Anh hoảng hốt gọi lại Tạ Hàm Chi.

Tạ Hàm Chi đi xa dần, không thèm để ý phất tay một cái,"Ta tin tưởng ngươi."

"Không phải ý đó!" Bạch Điềm Anh đáng thương lại bị Tạ đế bắt xử lý công vụ triều chính nữa rồi.

Năm năm trước Tạ Hàm Chi đau khổ tuyệt vọng khi Mặc Phóng mất.

Nhưng Bạch Điềm Anh - một người không đơn giản đã nói rằng, y có cách khiến Mặc Phóng trở lại nhân thế. Dù là hắn đã không còn nguyên vẹn toàn thân đi nữa, y cũng có thể cứu được.

Tạ Hàm Chi chờ Mặc Phóng trong năm năm, chỉ mong có ngày Bạch Điềm Anh thông báo một tin rằng, Mặc Phóng sống lại rồi.

Ngay lúc nghe, y còn không thể chờ đợi thêm giờ nào khắc nào nữa, đã vội vàng một mình chạy đi tìm người.

TruyenHD

TruyenHD