Chương 19

Mặc Vũ muốn Tạ Hàm Chi tha tội cho nữ nhân của mình?

Haha

Y tha thứ cho ả? Vậy ai tha cho Mặc Phóng?

"Vì ngươi, cả Mặc quốc này mới lâm vào hỗn loạn, hại chết thủ lĩnh ngươi. Mặc Vũ, ta tự hỏi nếu ta tha thứ cho ngươi... Vậy cái chết của A Phóng, ta phải làm sao?"

Tạ Hàm Chi nghiêng đầu, gương mặt tuyệt trần giờ chỉ còn lại sự giá lạnh tàn nhẫn,"Kẻ nào hại Mặc Phóng... Gϊếŧ không tha."

"Cung chủ, Vu Ngọc tới rồi."

Bạch Điềm Anh khẽ phất chiết phiến, khom lưng nói.

Mặc Vũ nghe thấy vậy thì lo lắng bất an, bờ môi mấp máy muốn nói lên vài câu song cuối cùng lại chẳng thốt nên lời nào.

Tạ Hàm Chi nhàn nhạt nhấc mi liếc nhìn nữ nhân hoảng hốt quỳ dưới đất.

Y lạnh lùng cong môi, "Tốt."

Y phất tay một cái, thuộc hạ liền kéo Vu Ngọc quỳ bên cạnh Mặc Vũ, ban rượu độc.

"Phu thê tình thâm thì nên chết cùng ngày, cùng giờ..."

Mặc Vũ lạnh lùng hất đổ chén rượu độc, hung tợn trừng Tạ Hàm Chi.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế chứ? Ngươi đang bất kính với ta đấy." Tạ Hàm Chi nâng cằm, thân thiện nhắc nhở.

"Các ngươi nên làm việc rồi." Y mỉm cười, ôn nhu ra lệnh.

Thuộc hạ cầm thanh sắt nóng bỏng dán lên thân thể Vưu Văn Diệc.

"Aaaa!!!"

"Đừng... Văn ca!"

Vưu Ngọc khóc nức nở muốn chạy đến ngăn cản.

"Còn làm gì nữa mà không mau bịt miệng ả ta?" Bạch Điềm Anh lạnh nhạt ra lệnh.

Thanh sắt nóng đỏ dán khắp nơi trên thân gã, khi dừng lại, trên người gã toàn là vết bỏng đẫm máu.

Nhưng mọi chuyện nào đã ngừng? Tạ Hàm Chi vỗ vỗ đầu sói, thì thầm bên tai nó một câu. Sói lớn liền gầm gừ nhe răng nhọn với Vưu Văn Diệc.

"Đi đi."

Tạ Hàm Chi tà ác cười.

"A không! Aaa! Đauu đau!..."

Tiếng hét thất thanh cùng tiếng gặm nhấm của sói. Đám người hầu cứng ngắc đứng một bên sợ hãi run rẩy.

Không lâu sau tiếng thét thảm thiết chói tai dần biến mất, Vưu Văn Diệc bị xé xác tơi tả, máu tươi chảy một khoảng lớn. Gã đã chết, chết vì bị sói gặm nhấm.

Tạ Hàm Chi khẽ chậc lưỡi, "Chỉ có thế thôi." Y gõ nhẹ vào thành ghế, "Giao chỗ này lại cho ngươi, xử lý sạch sẽ một chút." Tạ Hàm Chi khẽ nghiêng đầu, nói với Bạch Điềm Anh.

Còn y thì xoay người rời đi.

Bạch Điềm Anh khẽ nhếch môi, cung kính chào Tạ Hàm Chi. Vải che mắt màu trắng cột sau đầu hơi hơi lung lay trong gió, Bạch Điềm Anh đứng thẳng người nhẹ nhàng cười nói, "Gϊếŧ hết bọn chúng."

Mặc Vũ không chịu uống rượu độc, mà chọn cách đập đầu tự vẫn. Vưu Ngọc nhìn nam nhân mình yêu dần dần tắt đi hơi thở, lòng nàng ta quặn thắt và tuyệt vọng, rồi lại nhìn vị huynh trưởng đã chết trong bụng sói.

Nước mắt đau khổ rơi tí tách, Vưu Ngọc run rẩy bò đến bên cạnh Mặc Vũ, ôm lấy thân xác còn chút hơi ấm vào lòng, bàn tay run run vuốt ve gương mặt Mặc Vũ.

Khẽ thì thầm, "Ta yêu chàng" tiếng nói khe khẽ lại chân thành từ tận đáy lòng, nhưng người muốn nghe câu này nhất, bây giờ nào còn nghe được nữa? Mãi mãi sẽ không nghe được.

Vưu Ngọc liếc nhìn ly rượu độc trước mặt, nước mắt lăn dài rồi không chút chần chừ nốc cạn nó, rất nhanh cơn đau đớn trong lòng trồi lên, tiếp đó hơi thở bắt đầu yếu dần yếu dần. Cuối cùng, Vưu Ngọc cũng chết rồi.

...

Mặc Vũ rất hạnh phúc khi gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, Mặc Vũ rất vui vẻ rất phấn khởi cưới Vưu Ngọc làm thê tử.

Vưu Ngọc không chút giấu giếm nói nàng đến đây là có mục đích riêng. Nàng tuân theo mệnh lệnh của huynh trưởng, phải dụ dỗ đám quan thần trong triều Mặc quốc.

Huynh trưởng muốn diệt quốc đoạt ngôi.

Mặc Vũ cứng ngắc khi nghe đến đoạn này. Nhưng rồi, tình yêu và sự mềm yếu trong tim giành cho nữ nhi đã dụ dỗ y.

Mặc Vũ mơ màng mà tin tưởng Vưu Ngọc tuyệt đối.

Y không hiểu vì sao y có thể tiếp nhận nhanh như vậy? Vì sao có thể tiếp quân cho giặc không chút nghi ngờ như vậy?

Ngày Mặc Phóng dẫn quân đến biên cương, y bị Vưu Ngọc dẫn đi nơi khác để tránh Mặc Phóng truyền lệnh đi hành quân.

Là y hại Mặc quốc...

Y vì một nữ nhân... Bán đứng đất nước, bán đứng huynh muội.

Y đáng tội chết nhưng lại không dám nhận.

Y nói y không hối hận... Nhưng thật ra, sao y có thể không chút hối hận như lời y đã nói?

Y hận bản thân vô năng, hận bản thân không thoát khỏi trói buộc này. Y đáng bị thiên lôi đánh chết ngàn lần.

Trước khi rời nhân thế, y cầu xin... Nếu có gặp đường huynh nơi âm phủ, không mong được huynh tha thứ chỉ mong có thể nói vài lời y luôn giấu trong lòng.

Y không có ý phản quốc... Y không muốn hại chết đường huynh.

Đời đời y chỉ trung thành với thủ lĩnh, trung với nước với dân này.

...

Vưu Ngọc lỡ yêu Mặc Vũ thật rồi. Nàng muốn mang Mặc Vũ chạy trốn khỏi chốn thị phi này.

Nhưng Mặc Vũ không dễ tin nàng như vậy.

Nàng vì muốn Mặc Vũ mau chóng ở bên mình, mau chóng hoàn thành sự việc huynh trưởng muốn đoạt ngôi, vậy nên nàng đã đυ.ng đến bùa cấm trong Vưu Tộc.

Lá bùa khiến nam nhân si mê, lầm vào bể tình không lối thoát.

Và rồi nàng ta thành công rồi.

Nhưng mà, dù bị bỏ bùa, cớ gì Mặc Vũ vẫn nghĩ đến Mặc quốc?

Lòng kiên định này thật khó lay động.

Nhưng khiến Mặc Vũ yêu nàng trong thời gian ngắn như vậy, nàng vui lắm.

Nàng còn nghĩ đến đường dài về sau có Mặc Vũ ở bên, nàng liền vui vẻ. Nàng muốn đem Mặc Vũ cao chạy xa bay khỏi chốn này. Về sau hai người xây dựng tổ ấm, không quản chuyện đời.

Nàng ghét nơi nàng sinh ra. Nơi đó âm hiểm, người người toan tính đối sách mang tham vọng chiếm lĩnh các nước nhỏ lẻ khác.

Nàng thầm nghĩ nếu về sau có vị tướng quân nào mạnh, xin hãy thâu tóm Vưu Tộc. Mà suy nghĩ này nếu bị người cùng tộc biết được, phải chăng nàng ta sẽ bị phân thây vì suy nghĩ bất trung bất nghĩa này?

Nhưng mà... Cảnh tượng đẹp cũng chỉ là giả tưởng.

Mặc Vũ chết rồi, nàng sống thì còn có ý nghĩa gì?

... Mặc Vũ, tha thứ cho lòng ích kỷ này của ta... Ta quá thích chàng nên mới hạ kế sách vô sỉ như vậy.

Thật xin lỗi vì đã khiến chàng đau khổ.

Nếu có kiếp sau, chàng tha thứ cho ta.

Rồi... Chúng ta bên nhau lần nữa... Có được không?

TruyenHD

TruyenHD