Chương 11

Người người đều biết Mặc thủ lĩnh rất sủng ái vị 'phu nhân' trong nhà.

Chỉ thiếu điều muốn tự mình móc tim móc phổi ra để cung phụng vị phu nhân trong nhà thôi.

Cũng vì phu nhân này, người trong Mặc quốc đều học được cách làm những món ăn mới, ngon miệng và đa dạng hơn trước kia rất nhiều.

Không như Tạ Hàm Chi chỉ may y phục cho mình Mặc Phóng, Tạ Tuyên Như cứ như là một thương nhân, lấy ngân lượng của Mặc Dung xong thì mở một cửa tiệm may y phục.

Mặc dù là công chúa nhưng nàng cũng muốn kiếm tiền. Vả lại nàng cũng muốn vì Mặc Dung mà hỗ trợ toàn dân trong Mặc quốc này một chút.

Giá cả vải lụa trong tiệm nàng sẽ rẻ hơn những tiệm khác đôi chút, vì nàng muốn giúp Mặc quốc cũng như giúp chính mình. Y phục hay trường bào nàng may đẹp hơn người ta, vậy nên tiệm may của nàng rất đắt khách.

"Phu nhân, tiểu phu nhân mở tiệm may y phục vậy người có ý định mở tửu lâu nào không?"

Tiểu tư chạy vặt là một hài tử mới 16, đứng một bên nhìn Tạ Hàm Chi đang nghiêm túc may áo.

(*Tạ Hàm Chi thì gọi là phu nhân hoặc đại phu nhân, Tạ Tuyên Như thì gọi là tiểu phu nhân vì nàng hiện tại là thê tử của Mặc Dung rồi (chuyện TTN là phu thê MD chỉ có vài người biết)).

Tạ Hàm Chi cười nhẹ, dung nhan xinh đẹp vì nụ cười lại càng xinh đẹp hơn, "Không cần đâu."

Y chỉ muốn làm món ngon cho mình Mặc Phóng, may y phục cho mình Mặc Phóng mặc.

Tiểu tư khẽ ồ, "Món phu nhân làm đều rất ngon, ăn mãi không chán." Tiểu tư vừa cảm khái vừa thấy tiếc nuối.

Tiểu thị nữ trông còn cao hơn nam hài, nhíu mày cốc đầu tên tiểu tư:"Nói chuyện ngu ngốc gì thế? Ngươi đang muốn phu nhân nấu cơm cho ngươi ăn hả?"

Tiểu tư bĩu môi trông ủy khuất cực kỳ, "Ta nào dám chứ."

Tạ Hàm Chi lắc đầu cười cười:"Được rồi, một chút nữa ta định làm vài món cho thủ lĩnh các ngươi, tiện thể cho các ngươi ăn một chút."

Tiểu tư và thị nữ mở to mắt vui tươi hớn hở nói:"Thật vậy chăng?"

"Ta có bao giờ lừa các ngươi đâu?" Tạ Hàm Chi nhướn mi.

"Vậy thì tốt quá! Phu nhân vạn tuế!"

Hai người vui vẻ nhảy lên nhảy xuống.

Tạ Hàm Chi buồn cười, hài tử đúng là hài tử mà.

...

Trời tối, Tạ Hàm Chi tự mình xuống trù phòng làm vài món cho Mặc Phóng.

Mặc Phóng cau mày rậm nhìn lá thư trong tay, gương mặt nghiêm nghị sắc bén tựa như tạc tượng nay căng chặt trông rất khó gần.

"Chuyện xảy ra từ sáu ngày trước?"

Thanh âm hắn trầm xuống.

Mặc Vũ - đường đệ của Mặc Phóng.

"Đúng vậy."

Mặc Phóng buông lá thư, dựa lưng lên ghế mệt mỏi bóp trán:"Canh tư ngày mai, mang quân đội đến biên cương đó đi."

"Đã rõ thưa thủ lĩnh." Mặc Vũ nắm hai nắm tay, cung kính đáp.

Biên cương lại xảy ra chuyện, tỉnh Nam thuộc Mặc quốc gặp quân địch xâm lấn.

Lúc này có tiểu tư chạy đến, "Thủ lĩnh, phu nhân đã làm xong bữa ăn."

Gương mặt căng chặt mang theo sự lạnh lùng của Mặc Phóng trong nháy mắt biến mất khi nghe đến từ "phu nhân", hắn cong nhẹ môi đứng lên, "Cũng đến giờ rồi, ngươi ở lại ăn cơm đi."

Mặc Vũ nghe đến ăn thì liền vui vẻ hớn hở, không thèm khách sáo chạy theo Mặc Phóng.

"Thủ lĩnh đã mời, đệ cũng không dám từ chối."

Lâu nay nghe đến tay nghề nấu nướng của đại tẩu rất tuyệt, Mặc Vũ thật sự đã muốn nếm thử từ lâu.

...

"Hàm Nhi thật giỏi giang quá."

Mặc Phóng cười cưng chiều, vuốt nhẹ bàn tay trắng nõn của y.

Tạ Hàm Chi cong môi híp mắt nở nụ cười, "A Phóng khen quá lời rồi."

Hai phu phu vừa chậm rãi ăn vừa trò chuyện, còn Mặc Vũ ở một bên điên cuồng càn quét toàn bộ món ăn trên bàn. Đến khi ăn đến no căng, bào tử không chứa nổi nữa Mặc Vũ mới chịu dừng.

Ăn xong thì tất nhiên là... Đi về rồi.

TruyenHD

TruyenHD