Mặc Phóng không bận chính sự thường thường mang Tạ Hàm Chi đi ngao du khắp Mặc quốc.
Hiện tại hai người đứng trên đỉnh núi tại đình viện, ôm nhau nhìn ngắm núi rừng xanh thẳm.
"Ca, muốn mãi mãi ở với người như vậy." Tạ Hàm Chi dựa người vào lòng Mặc Phóng, y cầm bàn tay lớn thô ráp của Mặc Phóng nắm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Mặc Phóng hôn đỉnh đầu y, "Ta cũng muốn như vậy đến hết đời, Hàm Nhi."
Hàm Nhi - nhũ danh của y.
Tạ Hàm Chi ngửa đầu, nụ cười xinh đẹp động lòng người nở trên môi. Y ôm cổ Mặc Phóng ngượng ngùng hôn một cái.
"Bảo bối..."
Mặc Phóng khẽ cười, ôm chặt tiểu nhân nhi vào lòng đáp lại nụ hôn y.
...
Mặt trời dần xuống núi, Mặc Phóng cưỡi ngựa chậm rãi về thành với Tạ Hàm Chi.
Tạ Hàm Chi thân hình mảnh mai lại xinh đẹp diễm lệ ngồi trước l*иg ngực Mặc Phóng, nghiêng đầu nói. "Về phủ, ta làm cá kho cho người nhé?"
"Ừm, Hàm Nhi làm món gì ta đều thích." Mặc Phóng vò vò đầu tóc đen dài người trong lòng.
Tạ Hàm Chi cười khúc khích, "Hàm Nhi muốn tự may y phục cho người."
Ở Mặc quốc đồ dùng gì đều rất bình thường và đơn giản, đến cả xiêm y hay những món ăn cũng vậy.
Y muốn may y phục cho Mặc Phóng, y tưởng tượng đến cảnh hắn khoác y phục do chính y may, bộ dạng khôi ngô tuấn tú... Ừm... Thật muốn xem nha~
"Bảo bối giỏi như vậy sao? Còn biết may y phục?" Mặc Phóng hơi kinh ngạc.
Mặc dù Tạ Hàm Chi là gả (hoà thân) cho hắn thật, nhưng Hàm Chi vẫn là một nam tử, mà nam tử sẽ biết may y phục?
Tạ Hàm Chi bĩu môi, hiểu ngay ý trong câu nói của Mặc Phóng, "Người thấy kỳ lạ lắm sao? Hàm Nhi chính là rất giỏi nha, biết nhiều thứ lắm đó." Y nâng mặt, không chút khiêm tốn nói.
Cái bộ dạng kiêu ngạo vểnh mặt lên trời này của y trong mắt Mặc Phóng thật sự rất đáng yêu.
Mặc Phóng cười cười:"Vậy ư? Hàm Nhi thông minh hiểu biết nhiều như vậy quả thật là bảo bối mà." Hắn cũng không hỏi vì sao Hàm Chi biết may y phục, biết nấu cơm...
Tạ Hàm Chi nâng chiếc cằm tinh xảo, môi đỏ cong cong lên cười:"Về sau Hàm Nhi sẽ làm việc cho người, làm thật thật tốt."
Y biết nấu cơm, y biết may y phục, y biết đàn ca, y biết làm thơ, y biết giặt giũ y phục, y còn biết rất rất nhiều thứ nữa...
Trước đây, y không nghĩ biết nhiều thứ như vậy có gì tốt, nhưng ở bên Mặc Phóng y mới biết mấy thứ đó nên biết thì càng tốt.
Ngày xưa y quả thật không hiểu lí do gì y phải nghe lời mẫu phi, học đàn ca nữa, nhưng dần dần y không còn để tâm, mẫu phi muốn y học y sẽ học.
Không biết trên thế gian này, có một nam tử là hoàng tử giống như y, vừa học nấu cơm may y phục vừa học đàn ca làm thơ?
Nếu như người không hiểu y, liệu có coi y như nữ nhân? Giống một đoạn tụ thực thụ?
Đoạn tụ...
Khi trước có lẽ y không biết, nhưng giờ y xác định, y là đoạn tụ thật rồi.
Y yêu nam nhân này, trái tim y đều đặt trên người nam nhân này.
Y còn thấy may mắn vì sự việc 'hoà thân' với địch quốc này đây, bởi vì hoà thân nên y mới gặp được nam nhân này, được trải qua tình yêu ấm áp khó gặp.
"A Phóng..."
"Ừm?" Mặc Phóng cúi đầu nhìn người trong lòng.
"Phóng ca ca..."
"Ta ở đây."
Mặc Phóng hơi buồn cười, dịu giọng đáp lại.
"Ca ca tốt~"
"Sao đây?"
"Tướng công~"
Mặc Phóng không chịu nổi nữa, nắm cằm Tạ Hàm Chi xoay đầu y lại đối diện với hắn, nụ hôn mãnh liệt rơi trên đôi môi mềm kia.
Hắn hôn Tạ Hàm Chi thật lâu, lâu đến khi khiến y thấy thở không nổi nữa mới buông ra.
"Chơi vui không?"
Thanh âm hắn trầm thấp mà khàn khàn, giọng nói nhiễm chút du͙© vọиɠ càng khiến nam nhân tăng thêm mùi vị giống đực mạnh mẽ có tính xâm lược.
Khuôn mặt xinh đẹp như hoạ của Tạ Hàm Chi đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh ánh nước mơ màng nhìn Mặc Phóng, đôi môi đỏ ướŧ áŧ khẽ mở, hơi thở có chút dồn dập.
Xinh đẹp diễm lệ khiến người trầm luân.
Tạ Hàm Chi ngẩng đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay nam nhân, y tiến sát đến gần nam nhân rồi hôn mυ"ŧ đôi môi gần ngay trước mắt.
"Ưm~"
Mặc Phóng ôm chặt eo nhỏ Tạ Hàm Chi, cúi đầu hôn môi cùng y.
Bạch mã vẫn lộc cộc đi đường đi của nó, trên lưng nó là hai nam nhân một cao lớn một mảnh khảnh chìm trong nụ hôn ngọt ngào
TruyenHDTruyenHD