Vào hàng vạn năm trước, để duy trì sự bình yên của Tam Giới tránh giao chiến giữa các tộc. Thiên Giới quyết định hoà thân với bộ tộc Cửu Hồ.
- Nhi tử nguyện nghe theo lời dặn của phụ thân nguyện đổi hạnh phúc đời này kiếp này để lấy hoà bình của Tứ Hải.- Tốt. Ta tin hài nhi của ta sẽ làm được- giọng nói đầy vui vẻ và mang sự áp lực từ người đứng đầu Thiên Giới: Thiên Minh Quân.
- Vậy Lãng nhi xin cáo lui.
***
- Huynh quyết định sẽ nghe theo cha sao?
- Ừ, ta đã quyết rồi Thiên Yết- người con thứ hai của Thiên Minh Quân
- Nhưng huynh nên nhớ rằng huynh mệnh cách là Thất Sát Cách còn y là ai là Hồ Hiểu Lam mang trong mình mệnh Cửu Môn toạ thủ. Hai mệnh vốn dĩ khắc nhau nếu muốn có hoà bình của Tứ Hải ắt hai người phải khổ, sinh ly tử biệt không ai có thể nói trước điều gì.
- Chẳng phải đệ nói rồi sao, chỉ cần vượt qua sự xung khắc này sẽ có được hoà bình, thân làm người kế thừa tương lai ta phải làm gì đó để giúp Thiên Giới.
- Huynh...huynh! Thôi được coi như chuyện đó bỏ qua đi vậy liệu hai người có hạnh phúc không?
- Hạnh phúc thì sao mà không thì đã sao? Đây là lễ hoà thân người của Cửu Hồ không thể từ chối. Ta hy sinh chút cũng chẳng vấn đề gì.
- Đệ không muốn thấy huynh phải chịu khổ. Từ bé đến lớn cả Thiên Giới này có huynh luôn chăm sóc, yêu quý ta không ghét ta hắt hủi ta như những kẻ quân thần kia bởi ta là nhị điện hạ không tài giỏi như huynh. Ngày ngày ăn chơi trác táng ở nhân gian, không hiểu thế sự ở Thiên Cung. Chi bằng để ta thay huynh đi- giọng đầy lo lắng, ngập ngùng.
- Sao có thể chứ? Đây là giao hôn của hai tộc và là người được chọn sao có thể giao cho đệ làm thay mình được, ngoài ra ta mới là người có địa vị xứng đáng nhất với học trò độc tôn của Nữ Vương Thanh Khâu Bạch Thiển và là thái tử của tộc Hồ Yêu thôi.
-Nhưng...
- Không cần nhưng nữa, chuyện này đến đây thôi. Ta sẽ tự biết phải làm sao.
***
- Đế quân, ngài định thật sự bằng lòng mối định hôn này sao,?- Giọng nói nhẹ nhàng, thướt tha cất lên vừa rót trà vừa nói cho Đế quân.
Không ai khác đó là hoàng hậu của Thiên Giới- Sương Hoa nữ vương: người đứng đầu Hoa tộc.
- Mặc dù có chút tiếc nuối vì không thể cho nó một mối tình duyên do nó lựa nhưng biết sao đây nhưng dù gì người lấy nó cũng xứng đôi mà chỉ là hai đứa nó sẽ phải chịu khổ trong thời gian tới nhưng cũng sẽ hạnh phúc, Tứ Hải bình an nên hy sinh chút có sao.
- Vậy ta nghe theo ý chàng.