Chương 2: Thái Tử Hồ Tộc

Từ xa vọng lại, âm thanh thiết tha và thanh thoát mang trong đó là sự bi sầu như đang muốn nói lên nội tâm của mình. Nghe tới ai cũng không thể kìm lòng bởi đàn hay, người đánh đàn lại là một chàng trai dung mạo tựa như vẽ, toát lên sự quyến rũ lạ thường.- Quả nhiên, người có thể đàn khúc Vô Tình của Hồ Tộc hay nhất ta từng nghe chỉ có Lam ca của ta thôi. Hừmm,.. để muội đoán nha, có phải huynh có tâm sự gì nên mới đến vườn Các Lưu Ly và tấu khúc nhạc này. Đúng không?

- Ừ - giọng nói cất lên: nhẹ nhàng nhưng lộ rõ sự buồn sầu.

- Haha. Xem ra cả Thanh Khâu này ngoài muội ra chẳng ai thấu được ca ca iu dấu của muội đâu. Thế huynh buồn về gì thế? Kể muội nghe đi, muội rất tò mò chuyện gì lại khiến một người vui vẻ, luôn mỉm cười buồn đến vậy đó.

- Haiz- thở dài, tiếc nuối điều gì đó. Muội cũng biết rồi mà, là chuyện hôn lễ của ta. Thật sự ta không muốn được gả đi đâu, còn chưa kịp hưởng thụ thanh xuân mà đã...

- Nhưng có phải khi lấy chồng là huynh không thể làm điều mình muốn đâu với lại muội thấy tên kia cũng không có tình ý gì mà chỉ là hai người lấy nhau do sắp đặt của hai tộc thôi.

- Ta biết là vậy nhưng ta muốn tìm người yêu mình mà gả đi nhưng cũng không nỡ vì tình riêng làm hỏng đại sự này.

- Đừng nghĩ nữa mà. Ta nghe nói người lấy huynh là một người xứng đôi vừa lứa đó, chỉ là giờ chưa có tình cảm chứ không phải không mà.

- Ừ đành thử xem như nào.

- À mà, định ngày bao nhiêu?

- Cuối tháng này đó huynh.

- Hả?! Nhanh vậy sao? Nay đã hai tám rồi mà.

- Haha lúc đó ta sẽ giúp huynh vấn tóc nha ca ca!

- Tuỳ muội cả.

***

- Ta thấy gả cho Thái Tử Thiên tộc cũng tốt, ý nàng thì sao phu nhân?

- Thϊếp cũng thấy vậy, chỉ là tội cho Lam nhỉ một chút bởi nó vốn hay tiêu dao tự tại giờ phải lên đó làm theo quy tắc của Thiên Giới sợ rằng khó mà quen ngay được.

- Không sao, rồi sẽ quen thôi. Ta còn lo nó bắt nạt Thiên Lãng kia thì khổ.

- Haha mong không như chàng nói.