Ánh mắt nóng như lửa của Lý Kiến vẫn không ngừng quan sát từng cử chỉ của Liên Điền. Liên Điền biết, giờ phút này, trong mắt hắn – mình thật là một kẻ dâʍ ɭσạи, đáng khinh, y nghĩ không nên để cho hắn thấy được mình như vậy, nhưng cuối cùng, Liên Điền vẫn không thể làm trái với ước muốn của bản thân – nâng mông lên thật cao, hứng từng đợt va chạm như vũ bão của nam nhân.
Thích, thật thích! Cả đằng trước và đằng sau đều thích đến mê người. Nếu biết nằm dưới mà thích thế này, chắc Liên Điền đã chịu nằm dưới từ lâu rồi.
Lý Kiến để nguyên cự vật trong tiểu huyệt, hai người xoay một vòng, chuyển tư thế. Khuỷu tay của Lý Kiến chống lên giường, cổ ngửa về phía sau, Lý Kiến gấp hai chân y lên phía trên.
Mật đạo của Liên Điền phơi bày hoàn toàn trước mặt nam nhân, y có thể nhìn thấy rất rõ từng đợt ra vào của dương v*t, những giọt d*m thủy trắng đυ.c, đậm đặc quyện lấy cây thịt đen to lớn kia, theo từng nhịp nắp mà tràn ra ngoài.
Phần bụng của Liên Điền đã ướt sũng, cả mồ hôi lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙ hòa quyện vào nhau tạo tên một thứ dung dịch kí©ɧ ŧìиɧ.
Khoang miệng bị ngón tay hắn càn quấy đến ngạt thở.
Huyệt khẩu bị chà xát, tự động co rút, run rẩy.
đầu v* bị cắn sưng đỏ đến không chịu nổi.
Cơ thể Liên Điền lần lượt phải chịu những màn kí©ɧ ŧìиɧ chưa từng có.
「 Lý Kiến…… A…… A……」 Liên Điền giống như một đứa trẻ, nức nở gọi tên Lý Kiến.
Lý Kiến dùng giọng nói trầm thấp, mê hoặc đáp lại.
「 Thúc thúc, thích ta thao ngươi như vậy sao?」
「 Thao ngươi mạnh hơn chút nữa có được không?」
「 Ta phải nắc cho tới khi ngươi khóc lóc xin tha mới thôi…… Ta muốn khi dễ thúc thúc phong lưu ngươi một phen, khiến ngươi quen thuộc mùi vị của ta, không thể bỏ rơi ta mà lên giường với kẻ khác được」 Lý Kiến đĩnh đạc mà tuyên bố.
「 Thúc thúc, sau này chú ý tới ta nhiều một chút được không?」 Rút ngón tay ra, đôi môi mọng chín của Lý Kiến thay thế nó mà mυ"ŧ hai phiến hồng sưng đỏ của Liên Điền.
Liên Điền có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập, càng lúc càng gia tăng như mãnh thú của nam nhân phía trên, cùng với đó, gậy th*t như sắt thép nắc càng lúc càng nhanh, chỗ kết hợp của hai người nóng bỏng đến mức không thể chịu nổi nữa, Liên Điền biết hắn sắp phóng tinh.
「 ô ân…… Nhanh quá…… Thở không nổi nữa, dừng, dừng lại……」nụ hoa bị xiết chặt, phun ra một loại dịch lỏng như để tự vệ. Lý Kiến được thể, quyết định làm cú nắc cuối cùng.
“A..a..a……..”
Cái đầu Liên Điền lay qua lay lại bên môi Lý Kiến 「 Lý Kiến …… Chết mất……」
「 Thúc thúc có thích không? Sữa của ta thế nào?」 Lý Kiến gầm nhẹ một tiếng, bắn khí trong cơ thể Liên Điền, trìu mến mà hỏi y.
「 Ta đã cho cái miệng nhỏ của ngươi uống sữa của ta rồi, có ngon không, thúc thúc?」 nóng rực, nồng đậm mùi đàn ông, hương vị phóng đãng, tất cả đều dành cho Liên Điền.
Liên Điền sướиɠ đến tê người, lúc Lý Kiến phóng tinh trong cơ thể, y lịm đi, không còn biết gì nữa. Không biết vì sao mỗi lần cùng Lý Kiến hoan ái, cơ thể của Liên Điền lại trở nên mẫn cảm cứ như là lần đầu tiên của xử nam vậy.
Lý Kiến hôn nhẹ Liên Điền một cái, nhẹ nhàng rút thứ hung khí của mình ra. Mật thủy dâʍ ɭσạи đọng lại nơi đầu nấm của hung khí rỉ xuống từng giọt. Tiểu huyệt đã quen ngậm cự vật, giờ bỗng nhiên cô quạnh, đìu hiu, chịu không nổi mà co rút lại như muốn hút cự vật vào thật sâu, mãi không chia lìa – theo từng đợt co rút, bạch dịch từ từ mà chảy ra, đó chính là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Lý Kiến, rớt dài theo bắp đùi trắng nõn của Liên Điền.
「 Thúc thúc, ta rất thích ngươi, cái gì của ngươi ta cũng thích hết. Ta muốn được ở bên thúc thúc suốt cả cuộc đời……」 tiếng nói ấm áp, dễ nghe vẫn không ngừng vang lên bên tai「 Sau này, thúc thúc phải quan tâm tới ta nhiều một chút, nếu không ta sẽ rất tịch mịch.」
Tình ái hoang dã một hồi khiến Liên Điền đang mêm man, nghĩ rằng tiếng nói kia chỉ là ảo giác trong cơn mị mộng.
Thanh niên vẫn không ngừng nỉ non bên gối, hắn muốn nói cho người kia biết tất cả những suy nghĩ của mình, muốn y chú ý tới mình thật nhiều. Lý Kiến nghĩ tới những biểu hiện tuyệt vời của Liên Điền trên giường vừa rồi, thầm đoán nếu y không yêu thì chắc cũng phải có cảm tình trên mức bình thường với mình – vì thế, hắn rất sung sướиɠ, vui vẻ mà lải nhải mãi những lời nói này – mà với hắn, có nói thêm một ngàn lần nữa vẫn sẽ không chán.
Không ai không muốn hoan ái nồng nhiệt cùng đối tượng mà mình thích. Lý Kiến lại vừa nói thích lẫn nói yêu Liên Điền khiến y cảm thấy thật sự dễ chịu, trong lòng bỗng có chút thương yêu.
............
Hương Xương Bồ vẫn thoang thoảng trong phòng, cho dù không phải ngủ trong căn phòng quen thuộc của mình, cho dù đầu giường không có chậu Xương Bồ mà Lý Kiến đưa tới nhưng Liên Điền vẫn có thể ngửi thấy thứ hương thơm nhẹ nhàng, sảng khoái đó – ấy chính là mùi của loại dầu bôi trơn tối hôm qua, hương thơm chỉ nhàn nhạt mà lại khiến người ta không thể khống chế nghĩ đến những chuyện ái tình dạt dào.
「 Thúc thúc, ta rất thích ngươi, cái gì của ngươi ta cũng thích hết. Ta muốn được ở bên thúc thúc suốt cả cuộc đời……」những lời thỉnh cầu của Lý Kiến lại văng vẳng bên tai, Liên Điền tỉnh lại, cảm thấy mọi thứ chỉ như một giấc mộng. Nhà trọ cũ nát im ắng, không hề có một chút tạp âm nào. Khi Liên Điền mở mắt tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Sau một giấc ngủ say, cả người đều sảng khoái, những dấu vết hoan ái lung tung trên khắp cơ thể vẫn chưa phai nhạt, nhìn liếc qua, người ta cũng có thể đoán được đêm qua Liên Điền đã vận động kịch liệt như thế nào.
Lại…… Lại…… Lại cùng Âu Dương Lý Kiến làʍ t̠ìиɦ! Liên Điền nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, khẽ tát lên mặt mình một cái – Sau này làm sao mà có thể ra dáng trưởng bối trước mặt hắn đây?
Nhưng mà ngoài phần lo lắng vẩn vơ này ra thì trong lòng Liên Điền lại cảm thấy ngọt ngào, thậm chí là thích thú, hai má chợt ửng hồng.
Liên Điền không chỉ được hưởng thủ kỹ xảo tuyệt diệu của người kia mà còn được hắn chăm sóc rất dịu dàng, cứ một lúc là lại nhận được một nụ hôn say đắm như bất tận khiến y quên hết cả mệt mỏi lẫn đau đớn. Không chỉ thế, mà còn được nghe những lời tâm tình sâu thẳm nơi đáy lòng Lý Kiến, cái tên độc mồm độc miệng đó có thể nói được những lời tốt đẹp này – coi như cũng có thúc thúc này ở trong lòng.
Liên Điền chơi đùa chiếc nhẫn hình đầu lâu ở đầu giường, ôm chiếc gối, lăn qua lăn lại. Y cảm thấy chiếc nhẫn này không thật đáng sợ như y từng nghĩ. Đeo trên tay mình một lúc lâu, lại như cảm thấy được mùi cơ thể đặc biệt của Lý Kiến, vừa tươi trẻ tựa ánh mặt trời, nhiều lúc lại trẻ con như một tiểu tử ba tuổi. Định cất lại chỗ cũ, nhưng Liên Điền lại thuận tay bỏ nó vào trong túi áo sơ mi của mình.
Liên Điền bước ra ngoài cửa, khu nhà trọng hiện giờ không có ai cả, chắc mọi người đều đã đi làm. Ánh nắng chiều xuyên thẳng qua khe cửa mà rọi vào nhà.
Trời sáng, Liên Điền nhìn kỹ lại nơi này một lần nữa. Phía bắc có một phòng ngủ, gần cửa lại có một phòng ngủ khác, ở giữa là một khoảng rộng Lý Kiến đã tận dụng làm phòng khách – đây là kiểu nhà hết sức đơn giản của giới bình dân. Liên Điền chưa từng ở những nơi như thế này bao giờ cả, không biết khi Lý Kiến ở đây, hắn có cảm thấy dễ chịu không?
Phòng bếp phía sau hai phòng ngủ, Liên Điền đói bụng nên đi vào. Y phát hiện nơi này thật sạch sẽ, có rất nhiều bát, đĩa, xoong, nồi, dụng cụ chế biến. Nhìn qua, chắc có lẽ những khi rảnh rỗi Lý Kiến sẽ tự mình nấu ăn đây!
Liên Điền mở máy pha cà phê, tăng nhiệt độ để hâm nóng lại cà phê đã được pha sẵn bên trong. Đổ cà phê ra một cốc thật to, Liên Điền như người chết khát lâu ngày, uống vội một ngụm thật to – uống rồi thì trợn mắt lên, chỉ muốn phun hết ra ngay lập tức.
Trời ạ! Làm sao mà có người lại pha cà phên ngọt như
thế này, bỏ đường vào chẳng qua chỉ là làm giảm bớt độ đắng của cà phê khiến cho người ta dễ uống hơn mà thôi, chứ ai đời lại cho nhiều đường như nấu chè thế này. Liên Điền thầm thở dài, tên Lý Kiến này quả là có sở thích kỳ lạ.
Liên Điền bỏ cốc cà phê xuống, gọi điện cho thư ký Tuấn Thần bảo hắn mang xe tới đón mình. Ngày hôm qua, khi tới đây, vì nơi này rất khó tìm nên y phải nhờ lái xe chở mình tới. Chỉ định là đưa cho Lý Kiến túi quà, hỏi thăm vài lời rồi về chứ không ngờ đến y lại qua đêm lại đây, đến khi tỉnh lại thì lại thấy nơi này không có lấy một bóng người, tên chết bằm kia thỏa mãn rồi không biết lại chạy đi đâu rồi đây?
Lý Kiến cũng quá lãnh đạm, sau một đêm buông thả du͙© vọиɠ, phóng thích tới bốn lần trong người Liên Điền – vậy mà sáng sớm đã bỏ y lại một mình – Tiểu tử đó, rốt cuộc có biết thế nào gọi là tình nhân không vậy?
Nghĩ tới đây, Liên Điền nhíu nhíu mày, sao mình lại đem so sánh hắn với tình nhân – Ai, chỉ là một tên nhà quê, hai bàn tay trắng, lại không biết nói những lời mà ta thích nghe, muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của ta à, về mà tu luyện thêm ngàn năm nữa đi cưng!
Một chiếc xe màu đen sang trọng lướt băng băng vào khu nhà trọ bình dân của Lý Kiến, người bước ra từ chiếc xe cũng không kém phần quý phái – người đó chính là Tuấn Thần. Hắn bước lên lầu bảy, mang một bộ tây phục mới cho Liên Điền. Tuấn Thần thường xuyên làm những chuyện như vậy, mang cho Liên Điền quần áo để thay, đến nơi này hay nơi nọ để giải quyết cho y chuyện này, chuyện khác – căn bản là hắn đã quá quen nên chẳng bao giờ hỏi Liên Điền xem tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng hôm nay, thật bất ngờ khi Tuấn Thần bật miệng “Tối hôm qua, ngươi qua đêm cùng Âu Dương Lý Kiến sao?”
“Hả...?” Lý Kiến đang được Tuấn Thần giúp cài khuy áo lắp bắp ngạc nhiên, y không hiểu tại sao hắn lại biết được chuyện này.
「 Hai người đã có một đêm mặn nồng sao?」
「…… Ờ… có thể coi là như vậy.」 Liên Điền trả lời không mấy hào hứng. Y nghĩ, không lẽ ngay cả Tuấn Thần cũng cảm thấy chuyện mình qua đêm với một người như Lý Kiến thật là mất mặt, thậm chí còn tổn hại cả danh dự của Trình gia.
Dù sao, Âu Dương Lý Kiến cũng là một thành viên của Trình gia, cho dù có họ hàng xa xôi đi chăng nữa nhưng có thể nói hai người vẫn là người chung một nhà.
Liên Điền là một người đồng tính luyến ái, tùy tiện mà phong lưu, qua đường cho vui vẻ – chuyện này cũng coi như bình thường đi. Nhưng bây giờ, ngay cả đứa cháu họ của mình mà y cũng không tha – chuyện này nếu đồn ra ngoài, quả thật là không hay ho chút nào. Lần đầu tiên Liên Điền lo lắng chuyện mình vừa qua đêm với một người, không phải do y không sảng khoái mà do đối tượng lần này lại là Âu Dương Lý Kiến.
「 Không thể tưởng tượng nổi hắn lại ở một nơi như thế này.」 Tuấn Thần vừa giúp Liên Điền thắt cà vạt vừa nói「 Nếu hắn có thể thuận lợi mà nhận tổ quy tông thì sẽ khác, chắc chắn sẽ không phải khổ thế này. Nếu Liên An còn sống, y sẽ yêu thương hắn lắm」
「 Ừ.」 Liên Điền phụ hoạ nói,「 Đáng tiếc Liên An hắn……」
「 Hắn có đòi hỏi gì ngươi không?」 Trên người Tuấn Thần lúc nào cũng mang theo chi phiếu phòng cho những khi Liên Điền cần tới.
「 Không có……」 Liên Điền thán, cho nên y mới đau đầu vì chuyện này. Tối hôm qua chính là lần thân mật thứ hai giữa hai người, nếu như là đám nhân tình kia thì chắc chắn cũng phải đòi mấy vạn chứ không ít.
「 Hắn có muốn ta làm cho hắn một việc. Chuyện này không thể tính là đòi hỏi.」 Liên Điền cho rằng đó chỉ là một yêu cầu bình thường mà thôi.
「 Việc gì?」
「 Hắn muốn ta ở chung với hắn.」
「 Ở chung?」
Tuấn Thần cùng Liên Điền đều không hiểu hắn đang nghĩ gì. Đối với người như hắn mà nói, nếu muốn sống tốt ở đô thị này chẳng phải nên xin Liên Điền cho hắn chút tiền sao? Hay ít ra thì cũng là thứ gì đó quý giá một chút như đồng hồ, quần áo cao cấp chẳng hạn?
「 Vậy ngươi tính ở chung với hắn tại đây ư?」
「 Tất nhiên sẽ không a……」 Liên Điền không cần suy nghĩ, trả lời ngay,「 Nếu cùng hắn ở lại nơi quỷ quái này, ta sớm muộn cũng điên lên mất.」
「 Chính xác.」
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, hai người cùng nhau xuống tầng trệt「 Năm giờ chiều nay, cứ đúng theo lịch, ta sẽ đưa ngươi ra sân bay.」
Được Tuấn Thuần nhắc nhở, Liên Điền mới nhớ đến chiều nay mình phải bay đi Tokyo một chuyến để bàn chuyện làm ăn. Vốn định để lại một tờ giấy nhắn cho Lý Kiến vài chữ rồi mới đi nhưng bỗng nhớ lại, sáng nay hắn cũng bỏ mình bơ vơ, không từ mà biệt nên Liên Điền cũng chẳng thèm nhắn nhủ gì nữa, cứ thế mà ra khỏi nhà trọ.
Trên đường đi, Liên Điền hồi tưởng lại những hình ảnh tối qua, khuôn mặt của Lý Kiến và cả vị ngọt khét lẹt của cốc cà phê kia nữa.
Liên Điền cảm thấy cuộc sống của Lý Kiến đúng là buồn tẻ thật. Ngày nào cũng cong đuôi lên mà làm một con đại cẩu thiện lương. Sáng sớm đã phải chạy tới tiệm cắt tóc, cả ngày phải vất vả mà phục vụ người này người kia. Đến tối về cũng không có được bữa ăn tử tế, chỉ có thể ăn tạm vài thứ đồ hộp cho đỡ đói. Bữa tối đã thế, bữa trưa chắc cũng chỉ là cơm hộp văn phòng.
Nếu mười năm trước, mình thực hiện đúng lời hứa, giữ hắn bên mình mà chăm sóc cho hắn, hiện tại, chắc hắn cũng không ra nông nỗi này. Liên Điền trách cứ bản thân mình sao mà vô tâm quá, tại sao tới lúc này mới chịu để ý tới hắn?
Sau này, nếu hai người ở chung một chỗ, được Liên Điền yêu thương, không biết hắn có hạnh phúc hơn không?
Ai, không nghĩ nhiều nữa, tới đâu lo tới đó đi.
Suy nghĩ có thể ẩn dấu trong lòng, nhưng khuôn mặt của Liên Điền lúc này đang lộ rõ sự lo lắng sâu sắc.
Tên tiểu tử chết bằm đó, không biết lúc ta đi vắng có đi tìm kẻ khác không đây?
Nghĩ một đằng, nhưng Liên Điền lại làm một nẻo.
......
Buổi chiều, khi đang nhuộm tóc cho một vị khách hàng, Lý Kiến nhận được một tin nhắn
『 Chiều nay ta sẽ đi Tokyo, ta sẽ phải ở lại đó mấy ngày để giải quyết chuyện làm ăn. Thật xin lỗi, mấy ngày tới ta không thể ở cạnh ngươi được. Nếu ngươi cảm thấy cô đơn, cứ tự nhiên mà đi tìm người khác.』
Lý Kiến một nửa thất vọng, một nửa tự giễu tắt đi tin nhắn.
Sáng nay, dù rất mệt mỏi nhưng hắn phải cố gắng để không dậy trễ. Hắn vốn tính hôm nay đi làm thật sớm, rồi cố làm việc cho nhanh để chiều nay có thể xong việc trước bảy giờ, chạy về mà ở bên thúc thúc yêu quý.
Vì thế, Lý Kiến mới không đánh thức Liên Điền, hắn biết y cũng rất mệt, cần được nghỉ ngơi nhiều một chút. Buổi chiều, tỉnh dậy, nếu y không muốn ăn đồ ăn do hắn nấu, hắn sẽ chạy đi mua ngay những món mà y thích.
Còn buổi tối, hai người có thể hạnh phúc mà ở nhà cùng nhau, nói với nhau dăm ba câu chuyện phiếm, chơi bài, xem TV, tắm rửa, hút thuốc hoặc là làʍ t̠ìиɦ. Bất kể là việc gì, chỉ cần có Liên Điền ở bên cạnh thì Lý Kiến đều cảm thấy hứng thú, vui vẻ.
Kết quả, y không nói với hắn một lời nào, cứ thế mà đi. Còn nữa, ngay những lúc du͙© vọиɠ nóng bỏng nhất, lúc mà hắn kịch liệt va chạm vào người y, hắn đã cố tình nói ra những lời yêu thương mặn nồng, thật lòng nhất – vậy mà không ngờ y chỉ coi đó là lời gió thoảng, mây bay, còn nỡ nhắn lại một câu tàn nhẫn.
『Nếu ngươi cảm thấy cô đơn, cứ tự nhiên mà đi tìm người khác.』- Ai, y tưởng mình có thể dễ dàng mà động dục với bất kỳ ai sao, hay là y đang suy bụng ta ra bụng người. Âu Dương Lý Kiến hét to trong lòng – Trình Liên Điền, ngươi tưởng ai cũng như ngươi sao? Cứ không chịu nổi là đi tìm nam nhân, chẳng phải mỗi lần đều là ngươi tự tìm đến ta trước sao. Ngươi cố tình quyến rũ ta có phải không?
「 Âu Dương lão sư? Làm sao vậy? Tin nhắn của ai mà ngươi xem lâu như vậy」 Vị khách hàng nữ ngồi trước gương không kiên nhẫn, tò mò hỏi.
「 A, của một người bạn thôi mà……」 Lý Kiến cười làm lành.
「 Bạn cũng có nhiều loại? Đây là loại nào? Tình nhân?」 cô gái trêu ghẹo mà hỏi. Âu Dương Lý Kiến là một người đàn ông đẹp trai, thông minh lại nhã nhặn, khuôn mặt lại luôn mỉm cười thu hút. Nhất cử nhất động của hắn đều khiến cho người khác suy đoán rằng hắn chính là loại người phong lưu, trăng gió, thay người yêu như thay áo.
“A... đúng vậy” Lý Kiến đáp lời, đôi lông mày khẽ nhăn lại, mi mắt hạ xuống tỏ vẻ thất vọng, hắn tiếp tục cầm kéo, mỉm cười 「 Là một tình nhân rất thất thường, ta không biết y đang suy nghĩ gì nữa? Cứ mỗi lần ân ái với nhau xong là y lại lạnh nhạt, cứ như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả.」
「 Đó là bởi vì ngươi rất phong lưu nha, hôm nay ngủ cùng người này, ngày mai lại lên giường với người khác.」
「 Ngươi thật thông minh, thói xấu của ta đã bị ngươi lật tẩy rồi!」 Trên thực tế, từ sau khi bước qua tuổi mười tám, tâm sinh lý bắt đầu ổn định thì Lý Kiến chỉ muốn lên giường với duy nhất một người là Trình Liên Điền.
「 Đúng rồi, Âu Dương lão sư, tối nay ngươi có thể đi chơi cùng ta không? Ta có rất nhiều bạn bè, bọn họ đều muốn gặp ngươi từ lâu lắm rồi.」
「…… Được.」 Lý Kiến nhanh chóng nhận lời. Không phải người kia đã lạnh nhạt, cứ thế mà bỏ đi Tokyo sao?
「 Ta chỉ muốn rủ ngươi đi Karaoke cùng chúng ta thôi.」
「 Karaoke? Thật hay, lần nào hát ta cũng được 100 điểm a.」
「 Hát xong rồi sẽ cùng nhau đi khách sạn. Ngươi thấy sao?」
「 A... chuyện này, ta bỗng nhiên nhớ lại hôm nay là ngày bắt đầu thời ký khó nói của ta, làm chuyện kia không được thích hợp cho lắm. Chỉ có thể ca hát thôi.」
「 Âu Dương là đàn ông, làm sao mà có thời kỳ khó nói được?」
「 Đàn ông cũng có mà.」
「 Gạt người!」
「 Thật mà, những ngày đó ta đều cảm thấy không thoải mái.」 Âu Dương Lý Kiến giơ đôi môi đỏ hồng như cánh hoa của mình lên mà tươi cười.
Âu Dương Lý Kiến từ nhỏ đến lớn đúng là có những khoảng thời gian thật khó chịu giống như thời kỳ khó nói của chị em phụ nữ vậy – đó chính là những lúc mà hắn nhớ tới Trình Liên Điền, những lúc như vậy chắc chắn người kia không thể nào biết được.
Cứ như vậy, mỗi tháng trong năm, sẽ có vài ngày mà Lý Kiến vì thương nhớ Liên Điền nên ăn không ngon, ngủ không yên, người gầy đi thấy rõ.