Chương 50: Kết thúc hồi tưởng

Cứ ngỡ chiêu này sẽ khiến hắc đế đứng dậy không nổi nữa chứ, nhưng thiên đế đã đứng ra đỡ cho hắn ta. Không cần phải đoán, thiên đế ngay lập tức hộc máu ngã khụy xuống sàn.

- THIÊN ĐẾ! Ngươi…

- Thánh đế làm ơn… Người đừng để cảm xúc chi phối bản thân mình như ta trước đây… Người cố tỉnh táo lại đi.

Thiến đế dù bị thương, vẫn cố trườn lết thân mình về phía thần nữ, ngài ta ôm chặt lấy chân người mà van xin.

- Tránh ra! Hắn dù sao cũng không chết được, thế thì để ta cho hắn biết như thế nào là sống không bằng chết!

- ĐỪNG MÀ!

Thiên đế hét lên, hai tay vẫn cố giữ chặt lấy chân người. Ngài ta hai mắt đã đẫm lệ, giọng đầy nghẹn ngào nói với thánh đế:

- Hắc đế đã bị tẩu hoả nhập ma rồi! Giờ đệ ấy sống không bằng chết! Tất cả đều là do tâm ma! Không phải do đệ ấy đâu mà! Người phải gϊếŧ tâm ma của đệ ấy mới đúng… Người phải…

Hắc đế nhìn dáng vẻ đau đớn của thiên đế, ngài ta vì hắn mà nguyện quỳ xuống van xin thần nữ, hơn nữa còn đỡ cho gã một chiêu. Không lẽ những chuyện thiên đế làm từ trước đến giờ vẫn chưa chạm được đến trái tim của hắn sao?

- Không cần ngươi van xin cho ta! Hôm nay ta sẽ một mất một còn với thánh đế! - Hắc đế hai mắt đỏ hoe, gằn giọng lớn tiếng hét lên. - Ta phải khiến cho cả đại lục này diệt vong theo ta!

- Con cửu vĩ hồ chết tiệt! Ta đã làm gì mà khiến ngươi trở nên như vậy? Ta gϊếŧ cha mẹ ngươi sao? Ta khiến cha mẹ ngươi hồn phách tiêu tan à? Tại sao ngươi lại gϊếŧ nàng ấy! Muốn đại lục này tẩu tán theo ngươi sao? Mơ đi!

Thánh đế cố kìm nước mắt để bộc lộ hết cảm xúc của mình ngay bây giờ. Người đang muốn điên lên lắm rồi. Không! Thánh đế đang điên lên! Người đang sắp không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Thiên đế vẫn cố giữ chặt lấy hai chân thần nữ. Nhưng vô ích thôi, với người đó chẳng vấn đề gì cả. Thánh đế đá nhẹ một cái, thiên đế liền văng ra xa rồi ngất đi. Giờ chỉ còn hai con người lòng ôm đầy thù hận.

Hắc đế xông lên trước, nhưng thánh đế làm gì để cho gã chạm vào người mình dễ dàng như vậy. Thần nữ vung kiếm chém mạnh một nhát, dù hắc đế đã đỡ được nhưng vẫn bị thương như thường.

Hắc đề dù cho có hợp sức với cả thiên đế cũng không phải là đối thủ của người. Hắn vẫn đang cố nghĩ cách lấy lại thanh Lưu Ly kiếm, với hy vọng gϊếŧ được thánh đế. Nhưng chưa kịp né hết đòn tấn công của thánh đế thì hắn đã ngã xuống nền đất rồi.

- Chết tiệt…

Rõ ràng, hắn đã đỡ được mấy đòn đó, nhưng tại sao chứ? Thánh đế khí thế hừng hực tiến lại gần gã rồi chĩa thẳng kiếm ngay trước mặt hắn.

- Ngươi vẫn tin rằng thanh kiếm này gϊếŧ được ta sao?

Người vừa nói xong liền thả thanh kiếm xuống để cho hắn nhặt lên. Hắc đế dù nhanh chóng cầm được Lưu Ly kiếm trên tay rồi nhưng cả cơ thể gã như rã rời ra, thật sự không còn sức để đứng lên nữa.

- Ngu ngốc! Lưu Ly kiếm thậm chí còn không gϊếŧ được ngươi, vậy mà ngươi nghĩ nó sẽ làm gì được ta chứ? Mau trả Hạ Uyển Dư lại đây! Mau trả nàng ấy lại đây! Ta không cần biết ngươi dùng tà thuật gì, nhưng phải mang trả nàng ấy về đây cho ta!

Hắn nghe xong liền cười một cách đầy khổ sở. Máu từ các vết thương khác nhau vẫn cứ chảy như mồ hôi. Hắn vẫn cố chấp cầm thanh kiếm lên mà nhìn ngắm.

- Ta không tin…

Hắn tự đưa mũi kiếm về phía mình rồi đâm thật mạnh vào bản thân. Đau đấy. Nhưng thật kì lạ làm sao. Hắn tự đâm xuyên thanh kiếm qua người mình, rồi tự nhìn lại hai tay. Không giống như Uyển Dư, hắn không hề tan biến đi. Hắn không hề hoá thành những đóm sáng rực rỡ rồi biến mất. Hắc đế bây giờ mới chịu rơi nước mắt. Hắn bây giờ mới chịu khóc thật lớn như một đứa trẻ.

- Ta đã lầm rồi sao? Thế ta đã hy sinh đồng loại của mình một cách vô ích… Không đâu! Yêu quái làm sao có thể gϊếŧ yêu quái được!

Thánh đế ngước mặt lên trời để khỏi phải khóc lóc như hắn nữa. Người rút thanh kiếm ra khỏi người gã rồi tự tay phá hủy nó đi. Lưu Ly kiếm ban nãy vẫn còn rất sáng đẹp mà giờ chỉ còn những mảnh vụn vỡ nát. Thần nữ giam hắn lại rồi tạo thêm kết giới ở địa ngục Mục Nghiên. Còn thiên đế, người đưa ngài ta quay trở về trời.

Mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc. Thần nữ từ đó không bao giờ đến địa ngục Mục Nghiên thăm hắc đế nữa, thiên đế cũng bị người cấm túc đến đó. Thánh đế trách hắn mười thì cũng tự trách mình chín. Người đâu có nghĩ rằng gã ta muốn lấy Lưu Ly kiếm để làm gì chứ. Với thánh đế Lưu Ly kiếm chỉ như một món đồ chơi thôi. Có rất nhiều nguyên nhân khiến gã hành xử như vậy, và cũng có rất nhiều lí do khiến đại lục trở nên hỗn loạn như thế.

Thần nữ không gϊếŧ được hắc đế, dù người có chặt hắn ra làm ngàn mảnh, hắn vẫn sống sót được. Thánh đế từ đó chỉ ôm khư khư lấy nỗi đau ấy suốt mấy ngàn năm. Cho đến khi gặp được đoá hoa sen màu hồng nhạt to lớn ở giữa hồ nước của mình, người mới thay đổi được một chút.

Ít ra người vẫn còn từ bi với gã, cho gã trái ngọt rồi mới cướp hết đi chúng. Người đã trả thù cho chính mình được rồi, nhưng Uyển Dư, nàng ấy mãi mãi không trở về được.