Chương 51: Kiếp thứ ba: Dằn vặt

Ngày thành thân của Dung quận chúa và thái tử cuối cùng cũng đã đến. Nàng ấy mặc một bộ y phục màu đỏ, trang điểm đậm, dáng vẻ thoát tục bước lên kiệu hoa.

Dung nhi có thể nở trên môi nụ cười trong ngày thành thân của mình đều là nhờ thánh đế đã xoá sạch kí ức của nàng về người. Nàng ấy giờ chỉ cần tiếp tục hoàn thành các kiếp sau nữa thôi là có thể thăng tiên rồi.

Thánh đế cảm thấy chuyện tình cảm của mình giờ đã đâu vào đấy cả rồi. Người trở về rừng đại ngàn hùng vĩ. Còn Vô Ý Hiên, sau khi biết được thân phận thật sự của bản thân, hắn không cần thần nữ giam mình vào lại địa ngục Mục Nghiên nữa, chính hắn sẽ tự trừng phạt mình.

Ý Hiên nhốt mình ở một nơi hoang vu vắng vẻ, không ai biết chỗ đó là ở đâu cả. Hắn ngồi co ro dưới gốc cây, nước mắt đầm đìa. Hắn cảm thấy sợ hãi chính mình của trước đây. Hắn vẫn không thể nào tin được, mình lại đi làm những cái chuyện kinh thiên động địa ấy.

Gã nhận thấy bản thân không xứng với hoa sen trắng, không nên làm phiền đến việc tu tiên của đệ ấy nữa.

Một khi lấy lại được toàn bộ kí ức của mình, với Ý Hiên mà nói, cảm giác đau đớn còn hơn cả khi bị giam giữ trong địa ngục Mục Nghiên. Vết thương da thịt thì dễ dàng lành lại, còn vết thương ở trong lòng, làm sao để chữa cho nó bây giờ đây?

Người sai là hắn! Từ đầu đến cuối chỉ có duy mình hắn thôi!

- Hoa sen trắng, ta xin lỗi… Ta thành thật xin lỗi mà. Uyển Dư, xin lỗi cô… Thánh đế, thiên đế,… ta thật sự không muốn như vậy đâu… Ta không muốn… Ta sai rồi… Làm ơn…

Hắn nắm chặt hai bàn tay lại rồi tự cáu xé lấy da thịt mình. Dù cho từng ngón tay, ngón nào cũng đều đã rỉ máu hết cả rồi, nhưng hắn vẫn không dừng được. Cái cảm giác đau khổ, dằn vặt cứ bám mãi lấy hắn. Cũng đúng thôi, làm gì có ai chấp nhận nổi bản thân từng là một kẻ tồi tệ đến vậy chứ.



Thánh đế dùng thiên nhãn thấy hắn thành ra như thế này, người lại không hề có biểu cảm gì trên gương mặt cả. Người không thấy vui, cũng chẳng thấy buồn cho hắn. Thần nữ chỉ cảm thấy gã thật giống mình của lúc trước. Đau khổ như vậy suốt mấy ngàn năm trời, cuối cùng để được cái gì?

Thánh đế không muốn bỏ qua cho hắn, nhưng người cũng chẳng muốn bản thân cứ ôm hận mãi thế này. Thần nữ đường đường là một bậc thần thánh đại đế, vốn dĩ phải là một người bao dung, cứu độ cho tất cả chúng sanh trong thiên hạ. Nhưng người lại vì chuyện đó mà làm ra những thứ chẳng thượng đẳng chút nào.

Mà vậy thì đã sao? Người có dung thứ cho gã hay không thì Hạ Uyển Dư cũng không sống lại được. Những người hắn từng ra tay tàn sát chưa chắc đã nguôi ngoai. Nghĩ lại chuyện này, thánh đế vẫn rất đau lòng.

- Những người hắn từng gϊếŧ hại, đã đầu thai hết chưa?

- Vâng. Họ đã đầu thai thành người và có một cuộc sống hạnh phúc rồi ạ.

Tiên lịch kiếp cúi đầu trả lời thánh đế. Hai người đang đứng trên bờ hồ. Nơi hoa sen trắng và gã gặp nhau. Nhanh thật đấy, thánh đế vẫn còn nhớ rõ mình đã thu toàn bộ kí ức và phong ấn hắc đế như thế nào, rồi để hắn gặp hoa sen trắng ra sao. Vở kịch này thú vị thật đấy. Dù sao hắc đế là bất tử, nếu ngươi lại biến hắn thành tên ngốc rồi chơi đùa hắn thêm vài lần nữa chắc cũng không vấn đề gì.

- Thánh đế, thế người định xử hắn thế nào tiếp ạ? Lại thu hồi toàn bộ kí ức của hắn rồi đẩy hắn vào tình huống ngược luyến sao?

Thánh đế im lặng, còn tiên lịch kiếp vẫn đứng ngay đó mong nhận hồi đáp từ người. Phải đợi một lúc lâu sau, thần nữ mới cất giọng:

- Ngươi thấy ta có ấu trĩ không?

- Tuyệt đối không ạ! Năm xưa hắc đế cũng đối phó người bằng cách ấu trĩ nhất đấy thôi.

- Thế ngươi cảm thấy ta nên làm gì với hắn tiếp đây? Ngược tâm gã à?

- Cứ theo ý người ạ.

- Ta mệt rồi. - Người ngắt quãng một lúc rồi mới nói tiếp. - Ta chán lắm rồi. Ban đầu ta đã làm chuyện này theo cảm xúc của mình. Nhưng giờ nghĩ lại, bản thân tốt nhất đừng làm gì cả. Cứ giam hắn ở địa ngục Mục Nghiên là được rồi.

Thánh đế hít một hơi thật sâu rồi xoay người bỏ đi. Thần nữ ghét hắn, thần nữ hận hắn. Vì vậy mà người muốn hắn sống trong đau khổ mãi mãi. Nhưng giờ tự dưng người không muốn thế nữa. Gã đau khổ, người cũng đau khổ. Dù là vì lí do nào, cả hai sau chuyện đó đã không thể sống thoải mái như trước được nữa rồi.

Thánh đế cứ ôm hận mãi cũng không được, mà buông bỏ tha cho hắn cũng chẳng xong. Rốt cuộc thì còn có cách nào khác vẹn cả đôi đường không đây.

Nước mắt người bất giác lăn dài trên gò má. Thần nữ lại xúc động mỗi khi nghĩ đến những chuyện phiền não như này. Người đang định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát thì nghe giọng của thiên hậu.

- Thánh đế, Bạch Ngọc đan đã tìm thấy tung tích rồi ạ!

Người nghe vậy ngay lập tức liền mở mắt ra, kích động nhìn thiên hậu.

- Ở đâu?

- Nơi Tạ Nghiên đầu thai chuyển kiếp.