Một nữ thị vệ nhỏ bé mà lại dám chen ngang chỗ vua chúa và sứ thần nói chuyện. Quả gan cũng lớn đấy! Vua nước Tồn và các vương gia quan lại ở đây tất cả đều ngạc nhiên nhưng không ai cản lại, thay vào đó họ im lặng để thị vệ như thần nữ lên tiếng.
Chư Các Kha Nguyên thấy cô nương mình nhìn trúng bước lên trước điện thì rất hào hứng dùng thái độ châm chọc mà nói:
- Chỉ cần ba người lúc nãy theo ta về thì ta sẽ hết giận thôi.
Thánh đế cũng tự rõ, nếu vua Tồn Quốc đồng ý dễ dãi trao tặng ba nữ nhân này cho Chư Các Kha Nguyên thì chiến tranh một sớm một chiều ắt sẽ xảy ra nhanh thôi. Mục đích của hắn chính là nhắm vào Dung quận chúa - thái tử phi tương lai của Tồn Quốc, còn thần nữ và vũ cơ kia chỉ là làm nền thôi.
Thánh đế cười thật tươi rồi hành lễ theo phong cách của nước Hung làm Kha Nguyên càng thêm phấn khích. Sau khi cúi người trước hắn xong, người liền quay sang hành lễ với vua Tồn rồi thưa:
- Bẩm hoàng thượng, hãy để Dung quận chúa, nô tài và cả nữ vũ cơ xinh đẹp này theo Chư Các Kha Nguyên về nước Hung Thần.
Nghe đến đây, ai nấy đều đứng ngồi không yên. Cho đến khi thánh đế thở dài một cái rồi nói tiếp:
- Với điều kiện phải giao đấu với nô tài ba trận. Nếu sứ thần thắng hai thì sẽ được mang cả ba người đi. Nhưng nếu là nô tài thắng thì sứ thần sẽ vĩnh viễn không được phép đặt chân sang Tồn Quốc nữa.
Cả hoàng đế và hoàng hậu, thái tử và Dung quận chúa, hay tất cả mọi người ở đây ai nấy đều kinh ngạc, lo sợ trước kiến nghị này của thần nữ. Duy chỉ có ngũ vương gia là tin tưởng vào võ nghệ của người, nên cũng đứng lên tâu:
- Bẩm hoàng thượng, đây là thị vệ của Dung quận chúa, nàng ta đã được huấn luyện bài bản và đứng đầu trong kì thi tuyển võ sĩ của thần. Mong ngài cứ tin tưởng. Thần cũng tin cô ấy có thể làm được.
Nghe xong, cả đại tiệc bắt đầu vang lên tiếng xì xào. Vua nước Tồn cùng hoàng hậu bàn chuyện một lát rồi mới đưa ra quyết định:
- Được.
Hoàng đế vậy mà lại đồng ý. Không biết cả triều đình Tồn Quốc đang nghĩ gì nữa, họ lại để một nữ nhân đi giao đấu với tên Chư Các Kha Nguyên hung hãn kia. Cứ như bị thao túng tâm lí hết rồi vậy. Kha Nguyên cảm thấy mình đang bị sỉ nhục mà liền phản pháo lại:
- Ta không đấu với nữ nhân! Kiến nghị của nàng nghe hay đấy! Nhưng đối thủ của ta phải là gã nam nhân khác!
Thánh đế chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn hắn, rồi lướt nhanh như một cơn gió đấm thật mạnh vào bụng hắn một cái rõ đau điếng. Chỉ mới một cú thôi mà hắn đã đánh mất vẻ ngạo mạn ban nãy, không chịu nổi mà gục xuống đất nằm ôm bụng. Mọi người đã bất ngờ giờ lại càng bất ngờ đến hoảng hốt hơn nữa. Một thị nữ vừa đấm một cú khiến Chư Các Kha Nguyên ngã ra đất nằm ôm bụng sao? Hắn ta rõ ràng ban nãy một mình vẫn cân được hết hơn trăm tên lính, sức mạnh của một nam nhân như vậy đã đáng kinh ngạc lắm rồi, thế mà nữ nhân này lại còn khoẻ hơn hắn nữa cơ.
- Đa tạ Chư Các Kha Nguyên đã nhường một hiệp, còn hai hiệp nữa. Nhưng nếu hiệp tiếp theo tôi cũng thắng thì xem như kết thúc.
Kha Nguyên không nói gì được. Hắn ta là người chê bai nữ nhân trước, giờ đâu thể trách nữ nhân này chơi gian. Mới một hiệp mà hắn đã muốn ngất đi ngay tại đây rồi. Chư Các phải đợi một lúc lâu mới có thể đứng dậy nổi. Hắn ta giờ không còn nhìn thần nữ bằng con mắt khinh thường nữa rồi, thay vào đó chưa ai nói gì đã vội vàng xông lên tung chiêu đánh thẳng vào thánh đế. Nhưng người chỉ đơn giản là bắt lấy tay hắn rồi quật hắn ngã mạnh ra đất.
Chư Các Kha Nguyên lúc này cũng ngất đi. Cả sảnh điện ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc, không thể tin nổi được những gì trước mắt mình đang diễn ra. Cả hoàng đế và hoàng hậu cũng đứng phắt dậy để trố mắt nhìn người. Thánh đế đã xong việc, liền quay lại tâu với vua:
- Hoàng thượng, thần thắng rồi nên người có thể yên tâm về việc cưới gả của Dung quận chúa.
- Thưởng,… thưởng! Mau thưởng! Người đâu mau thưởng vạn lượng hoàng kim, vạn sớ vải lụa đẹp nhất kinh thành! Phong tước tam… à không… nhất đẳng thị vệ hoàng cung! Ta chưa thấy nữ nhân nào có thể khoẻ đến như vậy! - Hoàng đế vừa chỉ tay vừa hô hào.
Thánh đế lập tức quỳ xuống đa tạ thánh ân của hoàng đế. Tiệc cũng kết thúc. Phải đợi đến hôm sau Chư Các Kha Nguyên mới tỉnh lại rồi cùng đám tùy tùng của mình, ba chân bốn cẳng nhanh chân trở về nước.
Cái tên giả Vô Tư Duệ của thánh đế cũng đột nhiên nổi tiếng khắp kinh thành Tồn Mão - tức kinh đô nước Tồn Quốc, cũng là nơi vua chúa đang ở. Kể từ khi ấy mà mỗi khi thần nữ đi theo hầu Dung quận chúa, bất kể là ở đâu đi chăng nữa, cả nam lẫn nữ ở nơi đó đều sẽ khúm núm, sợ hãi khi nhìn thấy người.
Giờ ngay cả thái tử cũng không dám hó hé điều gì mỗi khi thánh đế làm việc hơi quá thân phận của mình. Ở bên người chắc chắn sẽ an toàn, nhưng mà cũng có chút đáng sợ.