Chương 30: Kiếp thứ ba: Tiệc

Hôm nay hoàng cung tổ chức tiệc để chào đón sứ thần nước láng giềng đến thăm. Đó là em trai vua nước Hung Thần, niên hiệu Chư Các Kha Nguyên, tước vị sánh ngang với vương gia Tồn Quốc. Mấy năm trước Kha Nguyên cũng từng đến đây yết kiến vua một lần. Nhưng sau lần đó hắn ta để lại ấn tượng xấu cho nhiều người, đặc biệt là hoàng thân quốc thích.

Ở Hung Thần, ai nghe danh Chư Các Kha Nguyên đều biết hắn ta là một tên bạo vương, hoang d*m vô độ, lạm dụng quyền lực. Hắn chỉ được cái có máu mủ và biết nịnh hót vua nên mới được nhiều đặc ân như vậy.

Năm nay hắn ta lại đến đây với danh hiệu sứ thần nữa, quả là tai hại mà. Chư Các Kha Nguyên, vua Trần chắc cũng không hy vọng nhiều gì về hắn đâu.

Tiệc tất nhiên được tổ chức ở sảnh điện rộng lớn. Có vô số cung nữ, thái giám chạy ra chạy vào để bưng từng món sơn hào hải vị lên. Vốn dĩ là một bữa tiệc tổ chức ra để gắn kết lại mối quan hệ ngoại giao hai nước, nhưng Hung Thần quả thật đã rất quá quắc rồi.

Vua chúa cùng các vị vương gia, quan lại đều ổn định chỗ ngồi của mình. Hoàng hậu và thái tử cũng lần lượt ngồi bên phải, bên trái vua. Tiếp đến bên trái phía dưới sẽ là chỗ ngồi của Chư Các Kha Nguyên và vài tùy tùng đi theo hắn. Bên phải là các vương gia và quan chức cao trong triều đình. Đáng lí con cái hoàng tộc nếu còn nhỏ tuổi thì sẽ được các vương phi bế đi điện sau chăm bẵm, nhưng riêng ngũ vương phi thì được ngồi cùng phu quân mình. Còn Dung quận chúa lại ngồi ngay bên cạnh thái tử.

Điều đó chứng tỏ tương lai Dung quận chúa sẽ được sắc phong làm thái tử phi, hiển nhiên mẫu thân của nàng cũng phải hơn hẳn các vị vương phi còn lại. Nhưng Chư Các Kha Nguyên có vẻ như đang giả ngốc, nãy giờ ai cũng nhìn ra hắn ta luôn nhìn chằm chằm vào Dung quận chúa.

Các vũ cơ xinh đẹp tiến vào mở đầu đại tiệc chào đón sứ thần nước Hung. Đặc biệt là vũ cơ chính, sở hữu gương mặt sắc sảo, thêm điệu múa động lòng người. Nhờ vậy mà Chư Các Kha Nguyên mới thôi nhìn Dung quận chúa một lát. Sau khi vũ cơ nhảy xong, chưa kịp lui xuống thì hắn ta đã đứng dậy, đột ngột ôm nữ vũ cơ chính vào lòng rồi thưa với vua:

- Hoàng thượng, ta nghe nói trong cung ngài có ba ngàn giai lệ, Chư Các ta thật sự rất ghen tị. Ta cũng muốn sở hữu ba ngàn giai lệ giống ngài!

- Sứ thần nói quá rồi, người ta bảo ba ngàn giai lệ chứ thật ra chưa đến con số đó được đâu. Hơn trăm người đã là quá nhiều rồi.

Vua Trần cố giữ dáng vẻ nhã nhặn mà trả lời hắn. Ai mà chẳng biết tên này háo sắc ham mê những cô nương trẻ đẹp chứ, còn không biết giữ lễ nghi phép tắc.

- Thế ta muốn ngài ban cho ta vũ cơ này, chắc là được nhỉ?

- Cái này…

- Ta còn muốn cô bé ngồi bên cạnh thái tử và cả nữ thị vệ đang đứng sau hầu hạ nữa. Chỉ có ba người thôi chắc hoàng đế không bủn xỉn đến vậy đâu.

- To gan! - Hoàng hậu không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

Thấy hoàng hậu dõng dạc nói to, Chư Các Kha Nguyên lại nhíu mày, lên giọng dè bỉu:

- Ở đây còn có chuyện nữ nhân được quyền lên tiếng nói sao? Chỗ ta nữ nhân còn chả được ngồi đây đâu! Nữ nhân thì chỉ nên ở trong khuê phòng chăm con đẻ cái thôi! Ta thật tò mò vì sao nữ nhân đó và cả cô bé đó nữa lại được ngồi đây…

- Hỗn láo! Nàng ấy là mẫu nghi thiên hạ! Ngươi chỉ là một sứ thần cỏn con sao dám xúc phạm hoàng hậu của trẫm! Người đâu mau tách hắn và vũ cơ ra!

Vua Tồn Quốc tức giận mà ra lệnh cho binh lính tóm Chư Các Kha Nguyên lại. Nhưng hắn đã chủ động buông nữ vũ cơ ra rồi một mình xông lên đánh gục hết đám binh lính đó, cho cả triều đình một phen hú vía. Kha Nguyên hạ xong hết cả trăm tên, nhưng dáng vẻ vẫn còn khoẻ chán, hắn ta dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn về phía vua nước Tồn.

- Hoàng thượng, Hung Thần ta nổi tiếng đều là các chiến sĩ cường tráng vô địch thiên hạ. Dù Tồn Quốc có là nước lớn, nhưng Hung Thần ta, MẠNH!

Vua nước Tồn trên vẻ mặt dù không lộ rõ vẻ tức giận nhưng chắc chắn trong lòng hoàng đế đang rất muốn đá Chư Các Kha Nguyên về lại nước của hắn. Kha Nguyên năm nay chỉ mới hai mươi ba tuổi, nhưng nghe nói hắn ở nước Hung trong một lần tỉ thí với các võ sĩ, đấu liên tục hơn trăm trận mà vẫn còn rất hăng hái. Mà đã là võ sĩ của nước Hung, sức khoẻ chắc hẳn phải hơn một tên lính quèn. Nước Hung chỉ bằng một nửa lãnh thổ nước Tồn, nhưng lại là một quốc gia hung hãn đúng như tên nước. Binh lính của chúng có thể nói khoẻ gấp đôi binh của Tồn Quốc, dù không đông bằng nhưng có nhiều chiến thuật rất tuyệt vời.

- Nghĩ Tồn Quốc ta e sợ Hung Thần ngươi sao? Ngươi đến đây là để gắn kết quan hệ hai nước hay là đang khiêu chiến vậy?

Giọng hoàng đế vừa nghe đã biết ngài đang rất tức giận, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, uy nghi của một bậc vua chúa. Chư Các Kha Nguyên lại có vẻ chả lo lắng gì, cứ tự nhiên mà cười bỡn cợt ngay trước mặt vua.

- Tất nhiên là gắn kết quan hệ hai nước rồi. Còn không thì ta đã cầm binh đi sang đánh nước người chứ đâu đứng đây.

- TO GAN! - Hoàng đế đập mạnh vào bàn.

- Ấy ấy, hoàng đế đừng tức giận như vậy chứ. Giọng ngài càng ngày càng lớn rồi. Rõ ràng là ngài kêu người bắt ta trước mà. Ta không nổi giận thì thôi chứ sao ngài lại nổi giận! Ta giận rồi rồi đấy!

Chư Các Kha Nguyên ngang nhiên mà thách thức lại vua. Vua Tồn Quốc tất nhiên nhìn ra ý đồ của nước Hung. Chúng phái tên này đến không phải là để gắn kết mối quan hệ hai nước mà là thăm dò xem Tồn Quốc có nhân tài không. Nếu không có, không ai làm gì được Kha Nguyên, vậy thì sau khi hắn trở về Hung Thần chắc chắn sẽ cầm quân đi đánh sang đây. Tồn Quốc dù là nước lớn nhưng lại chẳng có gì đặc biệt thì Hung Thần không việc gì phải e ngại.

Bầu không khí đang căng thẳng thì thánh đế đột nhiên bước lên xen ngang cuộc trò chuyện:

- Chư Các Kha Nguyên, thế phải làm sao để ngài hết giận ạ?