Sau hôm đó, vẻ mặt thánh đế lúc nào cũng u ám như ai đã chọc giận gì người. Nhưng với quận chúa, người vẫn cố nở một nụ cười thật tươi dù cho nàng ấy có nói những điều gì thật vô nghĩa đi nữa.
Đêm hôm khuya khoắt, quận chúa ở trong phòng được vương phi ru ngủ. Dù sao nàng ấy vẫn còn cái tuổi ngủ chung với sinh mẫu, thậm chí là còn uống sữa, nhưng tất nhiên đó không phải sữa của mẫu thân nàng mà là của vυ" nuôi.
Thánh đế đứng ở ngoài canh chừng mà lòng day dứt mãi không thôi. Người đang nghĩ có phải mình đã đến đây quá sớm rồi không. Tốt nhất là tới ngay lúc Dung quận chúa đã hơn mười tuổi rồi ấy. Chứ giờ con nít thì vẫn chỉ là con nít. Người chẳng lẽ phải chăm thê tử từ bé sao?
Thần nữ đứng ở ngoài như pho tượng hơn hai canh giờ. Khi trăng đã lên đến đỉnh đầu người mới có ý định lẻn vào trong phòng để xem dáng vẻ lúc quận chúa ngủ. Vì là thần thánh có phép thuật nên chuyện này đơn giản với người thôi. Chỉ cần vài thao tác, thánh đế đã đứng ngay trước giường của hai mẹ con họ.
Mẫu tử nhà này yêu thương nhau thật. Vương phi trong lúc ngủ vẫn ôm chầm lấy Dung quận chúa đang nằm bên cạnh mình. Thánh đế đã sống từ thuở khai thiên lập địa, chứng kiến không biết bao nhiêu là gia đình tan họp của vô số chúng sanh rồi. Giờ trước mắt người, chỉ quan tâm đến Dung nhi đang say giấc ở trên giường. Thần nữ từ từ tiến lại rồi ngồi xuống kế bên chỗ nàng ấy, tay người sờ nhẹ vào gò má nũng nịu của quận chúa. Đôi mắt bỗng chất chứa đầy nỗi niềm cảm xúc, chẳng rõ là người đang nghĩ gì nữa.
- Uyển Dư…
Miệng người bất giác thốt ra cái tên ấy. Gì vậy? Quận chúa tên là Trần Cẩm Dung mà. Uyển Dư là ai? Không những thế nước mắt người còn thi nhau lăn dài trên gò má. Người khóc sao? Đường đường là một thánh đế, đây chắc hẳn là lần đầu tiên người khóc một mình như vậy trong đêm tối.
Thánh đế nhắm mắt lại, hít thở thật sau để điều chỉnh lại cảm xúc. Cứ như vậy thì người sẽ không chịu được mà oà khóc lên mất. Thần nữ nhanh chóng rời khỏi đó, trở lại vị trí thị vệ của mình. Cứ nhớ đến chuyện cũ, lòng người như hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua vậy. Người vĩnh viễn không thể nào quên được việc đó. Nó đã ám ảnh trong lòng người suốt mấy vạn năm qua rồi.
Đến phiên đổi ca trực cho thị vệ khác, nhân lúc này thần nữ mới vội vã chạy đến bên hồ sen trong phủ. Người dùng ánh sáng của mặt trăng để ngắm nhìn cảnh vật. Khi nhìn thấy hoa sen, dù không phải màu trắng, nhưng vẫn đủ khiến hai mắt người lại bắt đầu rưng rưng.
- Bạch liên hoa…
Giọng người đầy nghẹn ngào khi nói ra câu đấy. Có gì đó khiến cho thâm tâm người đang rất đau khổ. Lúc trước, tiên lịch kiếp vừa nhắc đến cái tên “bạch liên hoa” này thì người liền tỏ vẻ khó chịu. Nhưng giờ sao lại buột miệng nói ra vậy. Chẳng ai biết thánh đế đã trải qua những chuyện gì, cũng chẳng ai hiểu nỗi người đang nghĩ gì và muốn làm gì cả.
Đêm nay, khó lòng mà say giấc như kẻ phàm tục được. Một đêm không ngủ cũng chẳng hề gì với người hết. Tâm trạng vốn không tốt mà trên thiên giới phân thân khác của thánh đế trông thật thoải mái làm sao. Ở trên đó thần nữ chắc chỉ mới cầm ly trà lên còn chưa uống nữa. Cả hai đều là người, nhưng sao lại thấy tự khó chịu với bản thân thế này.
Đang yên tĩnh, đầu óc của thần nữ cũng không nghĩ được gì nhiều chỉ đơn giản hóng gió chút thôi. Tự nhiên đâu ra một con cá vàng nhảy lên khỏi mặt nước. Cứ tưởng nó sẽ đáp xuống hồ ai ngờ lại phi lên bờ rồi hoá thành hình dáng người. Một nam nhân khôi ngô tuấn tú mặc y phục màu đỏ quỳ xuống trước thánh đế rồi lên tiếng:
- Tham kiến thánh cổ đại đế. Xin ngài thứ lỗi vì tiểu yêu đang ngủ nên…
- Không cần đâu. Ta không cần ngươi ra đây yết kiến nên về ngủ đi. - Người không thèm nhìn gã mà lên tiếng.
Vừa mới ngoi lên mà phải quay lại ngay khiến tên yêu quái đó có chút bối rối, không phản ứng liền được. Lát sau, tiểu yêu cá vàng mới ấp úp thưa:
- À, vâng ạ.
Khi cá vàng vừa định tuân lệnh người quay lại hồ nước thì thánh đế bỗng nổi hứng kêu tên đó quay lại.
- Khoan đã!
- Vâng, ngài còn có gì căn dặn.
- Ngươi có thích Dung quận chúa không?
- Vâng tất nhiên là thích rồi ạ! Nàng ấy…
- Ngươi vừa bảo gì cơ?
Tên yêu quái nhìn thấy sợi chỉ đỏ nối giữa thánh đế và Dung quận chúa, thêm vẻ mặt đáng sợ của người liền hiểu ra vội giải thích:
- Tiểu yêu không có ý đó! Tiểu yêu chỉ là… chỉ là…
- Thôi được rồi về đi. Ta thấy hơi phiền rồi.
- Vâng! Tiểu yêu đi ngay! - Yêu quái cá vàng lo ba chân bốn cẳng phóng xuống hồ thật nhanh.
Tên đó đi rồi. Không gian tĩnh mịch lại vây quanh lấy thánh đế. Thật ra ban nãy là người khoe sợi chỉ đó ra nên tên yêu quái mới thấy được. Dù sao nó cũng chẳng phải thứ ai muốn xem được thì xem. Gió lại nổi lên, đêm khuya không có ánh mặt trời sưởi ấm, lại thêm gió thổi hơi mạnh. Nếu là người bình thường chắc đã lo chạy vào nhà thật nhanh rồi. Người thì khác, thích đứng trước đầu ngọn gió để trải nghiệm cảm giác như bị ai đó cố quật ngã.
Trời lạnh quá, nhưng vẫn không lạnh bằng lòng người hiện giờ. Thánh đế đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Cái ngày mà người sẽ được nhìn thấy những gì mình trông đợi nhất.