Chương 22: Kiếp thứ hai: Phu thê

Giống như đó là những kí ức trong năm năm qua giữa hắn và Việt Bân. Thật không ngờ thánh đế lại có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh hai người yêu đương như thế nào, để mà thôi miên tâm trí y.

Nước mắt của gã bỗng dưng tuôn trào. Hắn khóc, và cũng không hiểu vì sao mình lại khóc. Cuốn sách ấy đã biến mất, bù lại hắn tự dưng hiểu ra tình cảm của y dành cho mình đã hơn cả cái gọi là “huynh đệ” rồi. Khoảng thời gian trong kí ức của Việt Bân, hắn và y sống cùng nhau cứ như phu thê. Nhưng hai người đều là nam nhân kia mà?

- Nương tử? Tướng công? Rốt cuộc thì đệ ấy… Ta…

Gã ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu vì tâm trạng đang rất rối bời. Đệ ấy yêu hắn. Yêu hắn như thê tử yêu phu quân. Nguyện vì hắn mà làm thân nữ tử, đợi hắn rước mình về dinh. Nhưng mà, đã sống cùng nhau tận năm năm trời, tại sao không có khoảnh khắc gã và y thành hôn? Chắc y phải buồn lắm vì đã đợi hơn từng ấy năm trời. Thánh đế vì sao lại không thêm mảnh kí ức đó vào.

- Không! Bà ấy là có lí do riêng của mình. Bà ấy muốn ta tự làm điều đó, chứ không phải như những kí ức đầy giả tạo kia. Hỉ phục, phải rồi hỉ phục.

Hắn nhanh chóng đứng dậy dịch chuyển khỏi khu rừng, đến tiệm may lúc trước mà mình và y đã từng vào. Bà lão vẫn ở đó tiếp khách. Gã nhìn ngó xung quanh rồi dừng lại trước một bộ hỉ phục dành cho tân nương. Kích cỡ này có thể y sẽ mặc vừa đấy. Bà lão thấy hắn cứ nhìn bộ y phục đó mãi nên đi lại gặng hỏi:

- Khách quan đang muốn mua đồ cưới sao?

- Phải.

Bà lão nhận được câu trả lời, liền nhìn lướt qua thân hình của gã một lát rồi lên tiếng:

- Tôi có sẵn một bộ hỉ phục kích cỡ của khách quan đây. Không biết vị nương tử của ngài…

- Bộ trước mặt ta. Bộ này vừa với nương tử của ta.

- Vậy tôi sẽ đóng gói cả bộ cho ngài luôn nhé? Có vẻ ngài đang cần gấp.

- Đa tạ bà. - Hắn do dự một chút rồi liền rút cây trâm vàng đang cài trên đầu mình đưa cho bà lão. - Ta không biết chúng đáng giá bao nhiêu, ta chỉ có chừng này thôi.

- Nhiêu đó đủ rồi. Ngài đợi thân lão một lát.

Bà ấy cười hiền rồi nhận lấy cây trâm vàng, sau đó đi vào trong lấy đồ chuẩn bị đóng gói cho gã. Hắn không hiểu mệnh tiền trong nhân gian là như thế nào mới đúng. Còn bà lão cũng không rõ là lấy giá cao hay thấp cho hắn nữa. Bà ấy giống như tùy hứng, thích thì sẽ là bao nhiêu đó, không thích có khi còn chẳng thèm bán buôn gì.

Sau khi trao đồ xong, hắn nhanh chóng chào bà lão rồi rời đi. Ban nãy hắn vẫn còn nhớ rất rõ thánh đế đã nói “hôm nay là một ngày đẹp”. Người đã tính toán sẵn hết rồi sao. Dù hắn không biết thần nữ đang có mục đích gì, nhưng cũng cảm tạ người vì bấy lâu nay luôn dẫn dắt hắn và y.



Chiều xế, hắn về lại ngôi nhà tre xanh giản dị kia. Trên vai còn vác theo rất nhiều thứ. Một con gà rừng, vài trái táo rừng, và thêm mấy bông hoa dại nhìn khá hút mắt. Y đang đợi trước cửa, vừa thấy hắn về liền chạy ra đón.

- Chắc huynh đói lắm. Vì hôm qua mới hết gạo rồi nên đệ mới bảo huynh vào rừng săn. Chắc sáng giờ huynh vất vả lắm.

- Đệ cũng chưa ăn gì sáng giờ phải không? Chúng ta nghèo thật đấy.

- Có sao đâu mà. - Cậu cười thật tươi.

Hai người đi vào trong nhà, sắp xếp lại mấy đồ hắn mới mang về. Y tò mò mà cầm vài bông hoa dại lên rồi hỏi gã:

- Huynh hôm nay sao lại nổi hứng hái hoa vậy?

- Ta hái cho đệ.

- Thật sao? Đa tạ huynh. Chúng đẹp lắm.

Nhìn y vui vẻ như vậy, lòng hắn lại có chút đau buồn. Việt Bân là con người, không ăn không uống gì từ sáng đến giờ sao mà chịu nổi được. Hắn là yêu quái nên không cần lo mấy chuyện này. Hắn thật vô dụng vì không thể cho cậu cuộc sống đầy đủ.

Gã lấy ra gói đồ mình đã chọn trong tiệm may. Hai bộ hỉ phục đơn giản, thêm một cái khăn trùm đầu cho tân nương. Hắn đặt lên bàn rồi nhìn sang cậu.

- Việt Bân, hôm nay là ngày tốt. Ta thật sự không thể để đệ chờ thêm ngày nào nữa. Thời gian qua, đệ vất vả rồi.

- Hiên huynh,… - Cậu nhìn đôi hỉ phục trên bàn mà bắt đầu rưng rưng nước mắt. Cuối cùng, y cũng đợi được đến ngày này rồi. Cuối cùng, y cũng có thể trở thành nương tử của hắn.

Cậu không kìm chế được nước mắt liền ôm chặt lấy hắn vào lòng mà khóc thút thít. Hắn vội vàng vỗ về tiểu nương tử của mình. Không có sính lễ, không có phụ mẫu hai bên, không có mời ai đến, cứ vậy mà đột ngột tổ chức lễ thành thân.

- Đừng khóc nữa, để ta chải tóc cho đệ.

- Vâng.



Khoác lên mình bộ y phục màu đỏ, tóc không cần búi cao chỉ cần buộc cho thật gọn gàng. Trùm một chiếc khăn màu đỏ ở trên đầu. Tân nương cứ như vậy là đã xong. Còn tân lang, tóc phải búi cho cao, như vậy mới ra dáng một nam nhân trưởng thành.

Hai người tranh thủ mặt trời còn chưa lặn liền nắm tay nhau bước ra giữa sân vườn, bắt đầu bái đường thành thân. Tân lang mở khăn trùm đầu cho tân nương. Rượu giao bôi đựng trong hai cái bát nhỏ, họ cùng nâng chén thề nguyện uống cạn.

Lễ tiết xong, hai người nắm tay nhau bước vào trong nhà, cùng ngồi xuống ăn một bữa thịnh soạn. Việt Bân không hiểu sao lại vừa gắp thức ăn vừa khóc, hắn hiển nhiên lo lắng mà hỏi han:

- Sao thế? Món này ta nấu không ngon sao?

- Không, đệ vui quá thôi. Mau ăn đi, lát còn phải động phòng hoa chúc nữa.

Nhắc đến “động phòng”, hắn đột nhiên đỏ mặt. Đừng nhắc đến nó nữa, hắn ngượng chết đi được! Với y thì đã trôi qua năm năm rồi nên thấy bình thường. Còn gã thì khác, gã chưa kịp thích nghi ngay đâu.



Mặt trời đã lặn, thức ăn trên bàn cũng đã vơi đi gần hết. Y chủ động nắm lấy tay hắn rồi nhìn gã bằng ánh mắt đầy gợϊ ȶìиᏂ.

- Hiên huynh.

Bình thường đệ ấy cũng hay gọi hắn như thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại cảm thấy thật quyến rũ. Hắn cố giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình, hít một hơi thật sâu rồi bế xốc y lên giường. Hai người nhìn nhau đầy tình cảm, được một lúc, cậu dần nhắm mắt lại mong chờ một nụ hôn từ hắn.



Đêm nay trăng sáng và tròn, cảnh vật yên ắng, quả thật là một ngày tốt đẹp.