Chương 21: Kiếp thứ hai: Một đêm

Đèn còn chưa tắt, hai người mình trần như nhộng, đang âu yếm quấn quýt lấy nhau. Y chủ động nằm đè lên người Ý Hiên rồi ôm hôn đôi gò má và đôi môi của gã. Hắn chỉ biết nằm đó bất động bối rối. Dù không biết y đang làm gì mình, nhưng mà, nếu y muốn thì cứ làm đi.

Tay y bắt đầu trượt dần xuống hạ thân hắn, y ra sức vuốt ve làm gã phải đỏ mặt bịt miệng mình lại. Thấy dáng vẻ đáng yêu của hắn, cậu càng phấn khích hơn liền ngồi dậy nhẹ nhàng chà sát phần dưới của mình vào thứ giữa hai đùi hắn. Lúc này gã còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Hắn nằm trên giường bất lực mặc sức cho cậu muốn làm gì thì làm. Vì vẻ mặt thoải mái đó của cậu quá sức là khiêu gợi đi mất. Hắn đang sợ nếu mình cứ nhìn chằm chằm sẽ không kiểm soát được mà làm tổn thương cậu.

Đang hưởng thụ sự nhẹ nhàng thoải mái khi hai thứ bên dưới của họ chà sát vào nhau thì bỗng lại có thêm thứ gì đó như chụp lấy phần giữa hai đùi hắn vậy. Bất thình lình gã mở mắt ra quay sang nhìn cậu đang ra sức nhún nhảy trên người mình. Hắn hoảng hốt, cố kìm nén cảm giác kì lạ này để lên tiếng hỏi cậu:

- Đệ… đang làm gì vậy? Ta… ta không chịu được đâu… - Hắn suýt nữa thì phát ra âm thanh kì cục nên vội vàng bịt miệng mình tiếp.

- Đừng nói nữa mà… Đệ cũng…

Thứ đó của hắn bỗng dưng làm một hành động như “bắn pháo hoa”. Điều đó khiến y dừng lại, mệt nhọc nằm trên người hắn. Cả hai thở hổn hển, cơ thể mới đó mà đã chảy mồ hôi còn nóng ran lên khắp người.

- Việt Bân à,…

Hắn khẽ gọi y nhưng hình như y đã ngủ mất rồi. Hành động trước khi ngủ của cậu đang khiến gã thần trí rối loạn lắm đấy. Nhưng hình như phần dưới của cậu vẫn còn “bám víu” lấy thứ đó của hắn thì phải. Ôi trời ạ! Mau bỏ nó ra đi! Ý Hiên luống cuống đành nằm yên đó chả dám nhúc nhích. Giờ ngay cả ngủ, gã cũng không thể thoải mái được.



Sáng sớm ngày hôm sau, hai người vẫn còn đang nằm ôm nhau ở trên giường. Cả đêm qua gã không ngủ được vì “có thứ gì đó cứ dính chặt lấy mình”. Đợi y mở mắt ra di chuyển một chút trên người hắn, gã mới giả vờ đang ngủ.

Thấy người nam nhân xinh đẹp trước mặt vẫn còn đang say giấc, y cười thầm rồi trèo xuống người hắn. Cuộc sống giản dị thế này, cũng là điều bấy lâu nay y luôn ao ước. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu y có thể mang thai sinh con cho gã.

- Dậy đi, trời sáng rồi. Hiên huynh mau vào rừng săn bắt đi. Kẻo lại về muộn đấy. - Y chạm nhẹ vào má hắn.

Gã vờ mở mắt ra mà lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi dậy. Thấy y vẫn đang ở đây đợi mình cùng đi xuống giường, gã liền nắm lấy đôi bàn tay ấy mà vuốt ve.

- Ừm. Để ta mặc y phục vào rồi đi. Đệ thích ăn gì?

- Thật ra huynh không cần săn cũng được. Trong rừng có nhiều hoa quả dại, cứ hái vài trái về là được.

- Vậy ta đi.

Hắn bước xuống giường, cầm lấy y phục đang nằm gọn trên sàn nhà rồi khoác lên người. Thắt lưng tự biết đeo thế nào, rồi còn không quên quay đầu mỉm cười với y nữa.

Hắn vui vẻ đi ra khỏi nhà, không quên cầm cây rìu cất trong bếp. Gã đi đến sân, ngắm quanh một lượt về cảnh quan xung quanh, trong lòng cảm thấy thoải mái đến lạ.

- Thánh đế, đa tạ bà. Nhờ có bà mà từ nay tôi và Việt Bân có thể sống hạnh phúc rồi.

Dứt câu, hắn mới bắt đầu đi ra khỏi rào chắn, chân ngày càng bước nhanh đi về phía mảnh rừng um tùm cây cối kia. Đi cách ngôi nhà của hai người được một khoảng nhất định, thì thánh đế từ đâu ra cất giọng nói:

- Đang đi đâu vậy?

- Ôi trời ạ! - Hắn bị giật mình quay lại đằng sau thì thấy người đã đứng đó từ bao giờ.

- Hôm nay là một ngày đẹp đấy. Tối qua ngủ có ngon không? - Thần nữ cười tươi.

Mặt hắn bỗng dưng đỏ hết cả lên. Ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng người đối diện. Gã ôm chặt lấy cây rìu ở trên tay rồi nhỏ giọng hỏi lại:

- Bà… có ý gì chứ?

- Ta tò mò chuyện đêm qua của hai nam nhân các ngươi thôi. Dù gì ta cũng là nữ nhân chỉ có thể trải nghiệm chuyện nam nữ hoặc nữ nữ chứ đâu như ngươi được.

Người đang chê cười hắn đấy à. Chọc ghẹo người ta đến nỗi mà gã ngại ngùng chẳng dám nói ra câu nào hết. Biết rồi thì đừng hỏi nữa. Gã quay ngoắt sang chỗ khác giả vờ như mình chưa nghe gì cả. Thánh đế lập tức đứng chặn trước mặt hắn rồi cười khẩy.

- Không phải ngươi đang tò mò chuyện thời gian đã trôi qua năm năm hay chỉ mới có một ngày à?

- Ừ nhỉ! - Hắn kinh ngạc nhìn thần nữ. - Nhưng sao bà biết được? Ta đâu có nói ra đâu?

- Ta đoán.

- Đoán?

- Thế có muốn nghe không?

- Muốn! Muốn!

Người lại biến ra bộ bàn ghế đá ở giữa khu rừng rồi ngồi xuống thưởng thức trà trông rất tự nhiên. Hắn thì thích đứng chờ câu trả lời từ thần nữ.

- Thời gian thật sự chỉ mới trôi qua có một ngày thôi. Y vẫn chỉ có mười lăm tuổi. Ở nhân gian nam nhân thường lấy vợ khi đã hơn mười tám.

- Bà nhắc đến chuyện đó làm gì?

- Ấu ***! Ngươi lại dám làm chuyện đồϊ ҍạϊ với một thằng nhóc. - Người trừng mắt nhìn hắn.

Hắn ngơ mặt ra đó. Người nghĩ gã thông minh đến nỗi hiểu được từ ngữ người vừa buông ra sao. Thánh đế nhìn biểu cảm của hắn rồi nheo mày lại, bản thân tự giải thích luôn chứ không đợi hắn kịp hiểu nữa.

- Thôi được rồi, không đùa nữa. Đúng là thời gian thật sự chỉ mới trôi qua có một ngày, nhưng cơ thể y đã ở thời điểm của năm năm sau.

- Ồ! Vậy đệ ấy đã hai mươi tuổi ư?

- Phải. Nên ngươi cứ tự nhiên làm chuyện tương tự với y như tối hôm qua thường xuyên vào.

Vừa dứt câu người đã biến mất đi đâu mất. Để lại hắn đầy hỗn loạn khi vừa nghe được câu đó. Người nói thế là có ý gì chứ, tim hắn đang đập thình thịch đây này. Vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục đi vào rừng, tự nhiên bỗng cảm thấy như mình giẫm chân lên thứ gì đó ở dưới đất. Hắn cúi xuống nhìn là một quyển sách.

Gã chỉ mới nhặt lên, chưa kịp làm gì thì cuốn sách đó đã tự động mở toang hết ra, lướt nhanh từng trang như một cơn gió. Hắn bắt đầu bị cuốn theo nội dung cuốn sách.

Những cảnh tượng người với người vui vẻ cười đùa quấn quýt lấy nhau hiện ra ngay trước mắt hắn. Hai người nam nhân đang nói lời mật ngọt, hẹn ước trăm năm, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.

"Thế gian nam nữ hữu tình,

Kết duyên làm cưới linh đình mấy nay.

Thế gian nào có ai hay

Ta huynh vẫn nắm đôi tay nhau về. "