Ba người vừa gặp nhau, nói chuyện có mấy câu mà đã như thân quen từ rất lâu rồi vậy. Thánh đế nãy giờ là người uống nhiều rượu nhất nhưng vẻ mặt vẫn rất tỉnh táo. Trái ngược với Ý Hiên, gã uống bao nhiêu thì thêm say xỉn bấy nhiêu. Còn Việt Bân là bị gã ép uống, đã gục xuống bàn từ lâu rồi.
- Sao… người vẫn còn tỉnh quá vậy?
- Ta uống rượu không bao giờ say. Ngủ đi. - Người đưa tay, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào giữa trán hắn.
Chỉ cần một hành động nhỏ, cũng đủ khiến hắn không trụ được liền nằm gục xuống bàn hệt như Việt Bân. Giờ chỉ còn một mình người ngồi uống cạn ly rượu. Trời đã vào khuya, trăng lên cao và trở nên sáng rực hơn bao giờ hết. Kinh thành còn đèn, nhưng người đã vơi dần đi, không còn đông đúc như ban nãy nữa rồi.
Thánh đế nhìn chằm chằm vào hai nam nhân đang ngồi gục xuống bàn, người vẩy nhẹ tay một cái họ liền biến đâu mất. Lúc này thần nữ mới đứng dậy bước xuống lầu trả tiền cho chủ quán rồi rời khỏi đó.
Một vị cô nương ăn mặc nhã nhặn, bước đi thanh thoát trên phố xá khá hiếm người. Thần nữ đi nhanh như một cơn gió rồi ghé vào quán trọ đặt nhanh một phòng ngủ qua đêm cho hai người họ. Sau khi được tiểu nhị dẫn vào phòng, người liền đòng cửa lại, rồi vẩy nhẹ tay một cái, hai người họ đã nằm gọn trên giường cùng nhau.
Người cũng nên trở về rồi, ở đây xem như đã xong việc. Sáng hôm sau hai gã tự biết mà giải quyết tiếp.
Đêm hôm khuya khoắt, có hai nam nhân nằm cạnh nhau đang say giấc nồng, theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy nhau. Chắc vì không đắp chăn nên hơi lạnh. Họ cứ vậy mà ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
…
Mới sáng ra, khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào căn phòng hai người đang say giấc. Ý Hiên tỉnh dậy trước, gã định ngọ nguậy thì phát hiện bên cạnh mình là cậu nên liền vội ôm chặt vào lòng.
Việt Bân vốn chưa tỉnh ngủ đâu, nhưng vì bị hắn ôm quá chặt nên mới khó chịu tỉnh giấc. Cậu cố dùng hết sức lực của mình để đẩy hắn ra nhưng không được.
- Này! Đừng… Đừng ôm đệ như thế…
- Ôi, hoa sen trắng của ta ơi, nhớ chết đi được!
- Bỏ… Bỏ đệ ra!
Hắn ôm người ta cho đã rồi mới chịu buông ra. Việt Bân lúc này phải ngồi bật dậy để hít thở lấy không khí. Cậu nhíu mày nhìn thẳng vào mắt gã ta.
- Tối qua… - Cậu nhìn quanh căn phòng này một lượt rồi mới nói tiếp. - Đa tạ huynh nhiều nha. Giờ đệ phải về quán làm việc tiếp rồi.
- Không thể ở lại chơi thêm với ta được sao? - Hắn liền níu tay cậu lại.
- Huynh đâu thể ngày nào cũng đưa đệ đi chơi được. Đệ phải về đây. - Cậu gỡ tay hắn ra khỏi người mình rồi cúi đầu trước gã xong mới bỏ đi, không quên đóng cửa lại.
Hắn nhìn y rời đi mà trong lòng đầy tiếc nuối. Gã cũng bước xuống giường rồi chỉnh lại y phục tóc tai. Lúc này tay bất giác sờ trúng chiếc túi đầy vụn bạc của thánh đế để lại, hắn sẵn tiện mở túi ra thử để kiểm tra luôn. Nhưng sau khi mở ra, chẳng còn gì ở bên trong cả, gã nhăn mày nhăn mặt lại mà than trời than đất:
- Ôi trời ơi! Chết rồi! Thánh đế… Hết sạch bạc rồi…
Hết bạc rồi, hắn có thể làm gì ở dưới nhân gian chứ. Mà hình như hôm nay còn phải ra tiệm lấy bộ y phục mới cho Việt Bân nữa. Hắn đang nghĩ mình đã trả bạc cho bà chủ tiệm chưa ta. Sao giờ đầu óc trống trơn không nhớ gì hết vậy. Gã càng nghĩ càng suýt nữa thì khóc ra nước mắt.
Phải được một lúc sau, gã mới bình tâm lại được mà bước ra khỏi phòng. Phong thái không còn tự tin như tối hôm qua nữa, vì trên tay gã chẳng còn một xu dính túi. Nếu bây giờ xin xỏ thánh đế thêm ít bạc có được không nhỉ. Với tính cách của người, chắc là không được rồi.
Dáng vẻ thấp thỏm, bước ra ngoài quán trọ y như một tên trộm, sợ bị người ta phát hiện. Gã bước đi thật chậm rãi trên đường phố. Trời sáng rồi nên không còn ai đốt đèn nến nữa. Tối qua hương sáp thơm bay phảng phất khắp nơi, mà giờ toàn mùi đồ ăn như gà nướng, thịt quay và bánh trái cây các loại. Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là đồ ăn. Dù là yêu quái, không đói bụng nhưng thấy đồ ăn ngon tất nhiên cũng thèm thuồng muốn nếm thử.
- Bánh bao đây! Bánh bao nóng hổi đây!
- Gà quay đây!
- Bánh đậu đỏ thơm ngon vừa thổi vừa ăn đây!
Các ông bà chủ bán hàng rong vừa quạt mùi thức ăn để hương thơm phát tán đi khắp nơi, vừa hô gọi chào hàng với mọi người xung quanh. Hắn thèm suýt chảy nước dãi nhưng vẫn cố nhịn mà đi nhanh khỏi đoạn đường đó.
- Tiệm may hôm qua ở đâu nhỉ? Tiệm may tiệm may! - Hắn lẩm bẩm trong miệng để tập trung đi tìm cửa tiệm hôm qua.
Đi thêm được một đoạn nữa cuối cùng cũng tìm ra rồi. Thật may mắn, dù hắn ngốc nghếch nhưng không có bị mù đường. Nhanh chân chạy thẳng vào trong, hỏi thăm bà chủ tiệm mấy câu rồi cầm bộ y phục bước ra khỏi tiệm. Tối qua hắn đã trả tiền cho hai bộ luôn rồi, giờ không cần lo nữa.
Tâm trạng vui hơn chút, gã ôm bộ y phục đó vào trong người rồi chạy đi tìm Việt Bân. Chắc đệ ấy vẫn ở quán bán màn thầu cũ đây mà. Hắn chạy rất nhanh trên phố mà không đυ.ng trúng ai hết. Khi đến quán ngày hôm qua, vẫn là lão chủ đó, và cậu vẫn đang bưng đồ ăn cho khách. Thấy y, hắn định bước vào chào hỏi thì lại phát hiện ra điều gì không đúng lắm.
Ông chủ quán, sao lại mặc bộ y phục của Việt Bân vậy? Và tại sao cậu ấy vẫn mặc bộ đồ cũ rít đó. Hôm qua thay ra y vẫn giữ khư khư ở trong người sao. Nhưng vấn đề là hai má của cậu ấy đỏ quá, tay lúc bưng đồ cho khách thì run lẩy bẩy lên không ngừng. Nhìn kĩ thì ở trên đó còn có vết bầm tím chằng chịt chồng chéo lên nhau. Vì sao hôm qua hắn lại không để ý kĩ điều ấy chứ.
Thấy y mình đầy thương tích còn bị lão chủ cướp mất bộ y phục đẹp đẽ kia. Hắn tức giận, không cam lòng thay y. Thật sự không cam tâm! Hai tay gã nắm chặt lại, đôi chân thoăn thoắt chạy nhanh về phía lão chủ đang vui vẻ ngồi chơi. Hắn giơ sẵn nắm đấm chỉ cần đợi khoảng cách đủ gần là sẽ ra tay ngay nhưng chưa kịp làm điều đó thì thánh đế đã đứng cản lại trước mặt gã rồi. Một lần nữa người làm cho mọi thứ đứng yên bất động.
- Thánh… Thánh đế? - Hắn vội đứng lại, trố mắt nhìn nữ nhân trước mặt mình.
- Ta đã bảo rồi. Ngươi chỉ được dẫn y đi chơi, chứ không được ra tay giúp đỡ. Nếu giờ ngươi ra tay đánh lão ta rồi dẫn y bỏ chạy thì việc tu tiên sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đấy!
- Ta không quan tâm! Tu tiên vì sao phải chịu khổ đến vậy chứ?
- Chịu khổ được thì mới mau thành tiên. Bình tĩnh lại đi. Nghe lời ta.