Chương 17: Kiếp thứ hai: Tinh Khí

Lỡ y bị người ta đánh chết thì sao… Không lẽ bà vẫn… - Hắn buồn bã thu tay lại rồi đứng nghiêm chỉnh cất giọng hỏi thần nữ.

Người im lặng không trả lời hắn. Không phải “lỡ” nữa, mà y kiếp này thật sự sẽ bị người ta đánh đến chết. Sau đó còn không được chôn cất thi thể đàng hoàng mà bị hung thủ giấu đi ở một nơi hoang vắng. Muốn tu thành thần tiên phải trải qua đúng bảy mươi tám kiếp nạn. Có thể hơn chứ không được thiếu.

- Bà mau nói gì đi chứ?

- Càng tốt. Y sẽ được giải thoát và kết thúc một kiếp người sớm hơn dự tính của ta. - Thần nữ nghe vậy mới chịu trả lời hắn.

- Bà…

- Một kiếp người thì chỉ là thể xác này bị người ta chà đạp giẫm lên. Chỉ cần nguyên thần vẫn giữ được trong sạch và toàn vẹn là được rồi.

- Bà nói thì nghe đơn giản lắm. Nhưng mà… hoa sen trắng, hoa sen trắng của ta…

- Ai là hoa sen trắng của người? Hoa sen trắng là của ta. Nên nhớ kĩ điều đó. Ta tự biết làm sao mới là tốt nhất cho y.

Thánh đế là thần tiên có cấp bậc cao nhất trong giới thần thánh. Người hiển nhiên hiểu rõ như thế nào là tốt, như thế nào là xấu. Một điều nhịn, chín điều lành. Ý người là thế sao. Gã bị á khẩu, không nói được gì. Thánh đế bỏ đi, thế gian cũng trở lại bình thường. Chỉ còn mỗi gã đứng ở đây trơ mắt nhìn Việt Bân bị người ta ức hϊếp.

Hắn nhìn sang Việt Bân rồi chuyển hướng đi về phía y đang dọn dẹp bát dĩa. Gã không nói gì chỉ ôm chầm lấy cậu. Một cái ôm thật ấm áp.

- Ai… ai vậy? - Việt Bân đang làm việc còn bị ôm lấy một cách bất ngờ nên không rõ là ai.

- Đại ca của đệ đây.

- Đại ca? Hiên huynh sao? Huynh… sao thế?

- Hôm nay lại đi chơi với ta được không?

- Không được đâu! Hôm qua vì chơi về muộn nên đệ…

Cậu không cần nói tiếp, hắn cũng đoán ra được mười phần là y bị lão ta đánh rồi. Không những cướp y phục mới của y, còn đánh y nữa. Vì sao lão đối xử với cậu tệ bạc như vậy, mà cậu vẫn một mực đòi về cho bằng được. Hắn buông cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Sao lúc sáng không bỏ trốn cùng ta? Sao lại về đây làm gì?

- Đệ… Sao đệ lại phải bỏ trốn chứ? - Cậu giả vờ ngây ngốc không hiểu ý hắn.

- Thế đây là gì? - Gã liền cầm tay cậu sắn áo lên.

Những vết thương tím tái hiện rõ. Y ngại ngùng dùng vải che tay lại. Hắn đau lòng, hai mày chau lại nhẹ giọng an ủi y:

- Ta vừa nhìn đã biết có chuyện gì xảy ra rồi.

- Huynh đã biết hết rồi nên hôm qua mới dẫn đệ đi chơi sao? Huynh… là muốn giúp đệ thoát khỏi cảnh này sao? - Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

- Phải. Việt Bân à, thế đệ đi với ta nhé? - Ánh mắt cùng lời nói của hắn dù đơn giản nhưng lại chạm được đến trái tim của y.

- Nhưng ông ấy là người đã nhận nuôi đệ khi mẹ đệ qua đời. Vì thế…

Hai người đứng nói chuyện cũng được một lúc rồi, ông chủ thấy vậy liền khó chịu đi lại, dùng giọng ồm ồm của mình nói chuyện:

- Này! Vị công tử này đang làm gì ở đây vậy?

Gã dùng đôi mắt sắc lạnh liếc sang lão chủ quán. Hắn phải cố nhịn lắm mới không ra tay với lão. May mắn, Việt Bân đã giúp hắn giải vây.

- À, không có gì đâu ạ. - Quay sang nói với hắn. - Huynh mau đi đi.

Tay vẫn giữ khư khư lấy cậu, hắn thật sự không muốn rời đi. Lỡ lát nữa lão ta lại đánh cậu thì sao. Tự tưởng tượng ra cảnh cậu bị đánh thế nào, lòng gã đau như cắt. Thần nữ không cho gã ra tay đánh lão, thế thì hắn sẽ giúp hoa sen trắng có khả năng tự bảo vệ mình.

Không biết hắn học được cái này từ đâu, tự nhiên lại dùng một tay giữ sau gáy, một tay giữ eo cậu. Đầu gã cúi xuống cho vừa tầm với y. Môi hắn bắt đầu chạm nhẹ vào môi của cậu. Gì đây? Đang ở giữa phố mà lại…

Lão chủ đang đứng đó thì bị làm cho hoảng hồn, vội vàng đứng che lại cho hai người họ. Nếu để người đi đường nhìn thấy thì rất phiền phức. Lão cảm thấy vị công tử đó có chút quen quen, nhớ không lầm thì hôm qua có trả tiền để đưa y đi chơi. Không lẽ hắn có ý gì với thằng nhóc đó? Gã là kiểu người vậy sao? Không quan tâm làm gì, miễn có thể giúp lão kiếm tiền đều được hết.

Việt Bân bị hắn làm cho bất ngờ, muốn đẩy gã ra lắm nhưng không tài nào đẩy ra được. Gã quá mạnh. Hắn ta giữ chặt cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch càn quét khắp ngóc ngách trong khoang miệng y. Vừa hôn, vừa truyền tinh khí vào, hy vọng có thể giúp y trở nên mạnh mẽ hơn.

Cho đến khi thấy đủ gã mới chịu buông tha cho đôi môi mỏng manh của cậu. Hai mắt đượm tình mà nhìn y, miệng hơi ướŧ áŧ vì vừa mới hôn xong.

- Đệ thấy thế nào?

- Hả… Hả… Huynh… Huynh… Huynh đang làm gì vậy? - Cậu sợ sệt muốn đẩy gã ra.

- Ta mới vừa truyền tinh khí cho đệ. Đệ thấy sao?

- Gì vậy? Đừng… Đừng gạt ta! Huynh…

Ánh mắt đầy hoang mang sợ hãi ấy càng khiến hắn muốn ôm chặt lấy cậu hơn thôi. Chủ tiệm vội vàng kéo hắn ra khỏi người Việt Bân rồi ra vẻ:

- Vị công tử này! Nếu cậu có sở thích kì lạ như vậy thì được thôi. Nhưng mà… Cậu ấy là người của tôi, phiền cậu…

- Rồi ông sẽ bị quả báo! - Hắn không hiểu ý của lão chủ quán, chỉ nói lời khinh thường rồi quay sang cười tươi với y. - Ta đi trước.

Hắn cứ vậy mà bỏ đi. Hôn người ta xong rồi bỏ đi vậy đó. Còn Việt Bân vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tự nhiên hôm qua chui từ đâu ra một vị công tử đẹp trai hào nhoáng, kéo tay cậu chạy tung tăng khắp phố xá, còn mua y phục cho cậu nữa. Hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật lại… Chẳng lẽ nam nhân đó đang tính dụ dỗ cậu ư? Thế gian này thật đáng sợ. Ngay cả nam nhân như cậu cũng bị người ta dụ ngọt sao?

Chủ quán tức giận liền cho y một cái tát thật mạnh. Nhưng kì lạ, y không thấy đau rát như mọi khi nữa, giống như lão ta chưa hề động vào cậu vậy.

- Cứ tưởng bán được mày rồi chứ! Bực hết cả mình!

Lão nói xong liền quay về chỗ ngồi của mình. Còn y thì vẫn chưa hoàn hồn được. Ban nãy hắn có nhắc đến truyền tinh khí gì đó cho cậu. Là vậy sao?