....
Ở nơi nào đó, không gian xung quanh tối om, chỉ nghe được tiếng bước chân vang lên. Tiến bước chân dừng lại, đứng trước cánh cửa. Một người nào đó mở cánh cửa ra, ánh sáng bên trong căn phòng đó vọng ra bên ngoài.
Đường Ngạn bước vào. Bên trong có một người đàn ông đang bị trói, cả mắt anh cũng bị tấm vải che. Đường Ngạn tiến lại phía chiếc ghế ngồi xuống, anh ra lên cho thuộc hạ mở tấm vải đang che mắt người đàn ông kia ra.
Người đàn ông đó chính là Ngải. Anh ta biết nguời trước mặt mình là ai. Khi anh quyết định kiếm tiền bằng thủ đoạn này, anh cũng biết được hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng anh không còn cách nào khác, một người không ăn học như anh thì làm sao có thể kiếm tiền một cách chính đáng chứ, huống hồ ba anh, người từng chính tay đâm một nhát dao vào vợ mình cũng chính là mẹ anh trước mặt anh, khi đó ông đã bị xử tội chung thân. Nhưng anh khi ấy còn là một đứa trẻ, làm sao có thể thoát khỏi ký ức đẫm máu ấy được
" Tên: Ngải. Tuổi 26. Nghề nghiêp: Không ổn định. Người thân: Không còn. Kiếm sống bằng cách cướp bóc. Cho nên người dám đem thuốc phiện vào Death để kinh doanh bất hợp pháp là cậu, tôi nói có đúng không?" vừa nói Đường Ngạn vừa nhìn Ngải như thể đang đó xét thứ gì đó trên anh
Thấy Ngải vẫn không trả lời, anh nói" Cậu có biết hậu quả của chuyện cậu làm sẽ như thế nào không?"
" Muốn đánh muốn gϊếŧ gì thì tùy anh. Việc tôi làm, tôi nhận"
" Thật mạnh miệng"
" Thì sao chứ? Đối với cuộc sống này tôi cũng chẳng còn cơ hôi để tìm được mục đích và ý nghĩa sống. Thứ tộ đang làm hiện tại chỉ là sống ngày và đợi ngày tử." Ngải cười lạnh.
Đường Ngạn bắt đầu thấy hứng thú với Ngải. Anh ra hiệu cho người vệ sĩ tiến lên phía trước.
" Đánh thắng người vệ sĩ này của tôi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội để tìm ra mục đích sống"
"Cơ hội?" Ngải lộ ra vẻ mặt khó hiểu
"Đánh thắng rồi cậu sẽ biết"
Có một người đi đến cởi trói cho Ngải. Tay chân anh không còn trở ngại. Nhưng vừa mới đứng lên thì bị tên vệ sĩ lao đến cho một cú đấm, Ngải nhất thời trở tay không kịp. Dơ tay lau một vệt máu chảy ra ở môi, anh nhìn tên vệ sĩ rồi từ từ tiến lại hắn.
Bước đi rất thong dung, không hề tỏ ra lo sợ mà cứ bình tĩnh tiến lại tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ thấy thần thái của Ngải nên bắt đầu không tập trung. Và khi nhận ra, Ngải đã đứng trước mặt anh.
Anh bị Ngải tung một cú đấm cứ như là đánh trả cú đấm ban nãy. Lực của Ngải mạnh khiến tên vệ sĩ ngã xuống.
Anh đi đến, không tiếc thương mà đá liên tục vào tên vệ sĩ không có cơ hội đứng dậy.
Cúi cùng, tên vệ sĩ đó cũng không thể kháng cự,hơi thở hô hấp dần cạn kiệt. Ngải mới chịu dừng lại.
Anh đi đến trước mặt Đường Ngạn. Đường Ngạn thích thú nhìn anh
" Rất nhanh gọn. Tôi thích!"
" Cơ hội anh nói là gì?"
Không lòng vòng giải thích, Đường Ngạn liền vô thẳng vấn đề: " Trở thành người của tôi. Cậu thấy sao?"
" Người của anh?"
" Tôi sẽ điều cậu đến căn cứ để tập luyện. Trong vòng ba tháng, tôi muốn cậu phải mạnh mẽ hơn ngày hôm nay,vì tôi có rất nhiều việc quan trọng cần một người như cậu để đảm nhiệm. Điều đó cũng rất có lợi cho cậu"
".."
" Không đồng ý cũng không sao. Nhưng cậu phải trả cái giá khi dám hoạt động thuốc phiện trong sòng bạc của tôi"
" Được. Tôi đồng ý với anh"
Đường Ngạn vui vẻ vì đạt được mục đích của mình, anh đứng dậy giơ tay ra " Nếu như cậu không tìm được mục đích và ý nghĩa để sống, chi bằng để tôi giúp cậu".
Nhìn vào bàn tay anh, Ngải đưa tay bắt tay với anh " Được!"
.....
Tử Đồng chán nản ngồi ở sau vườn uống trà cùng với An Phú.
" Sao anh lại đến đây"
An Phú nhấp một ngụm trà:" Còn không phải Đường Ngạn kêu anh đến đây bầu bạn với em sao"
Nhớ lại ban nãy
" Thật sự no rồi?"
Cô gật đầu vì không muốn uống ly sữa đó. Đường Ngạn đang lau tay cho cô thì một cuộc điện thoại gọi đến. Sau khi cúp máy anh quay sang nói với cô:" Đợi tôi về" rồi một mạch quay đi luôn.
Thật là khó hiểu người đàn ông này mà. Sau đó, tiểu Dao thì cũng phải đi làm việc, chỉ còn Tử Đồng buồn chán ra sau vườn chơi. Một lát sau thì An Phú đến.
Trở về hiện tại.
" Không phải là anh thất nghiệp nên mới đến đây bầu bạn với em chứ?"
" Em nói như vậy là ý gì. Nếu không phải do cái tên Đường Ngạn chết tiệt đó nói rằng sẽ rút vốn đầu tư của dự án công ty anh thì em nghĩ anh sẽ bỏ cuộc họp để đến bầu bạn với em không?" An Phú giận tím người.
" Vậy..chắc là do em hả?"
Anh trừng mắt nhìn cô
" Được rồi.Anh đừng nhìn em với ánh mắt đó. Cơ mà, anh đang làm về dự án gì mà có vẻ quan trọng vậy?"
" Cũng không có gì. Chỉ là anh muốn phát triển khu dân cư ở gần bãi biển Đất Đen thành khu du lịch sinh thái và xây dưng một khách sạn ở nơi đó. Nhưng mà người dân ở khu vực đó có vẻ không thích điều này."
" Vì sao?"
" Người dân ở nơi đó trước đây đã từng bị lừa"
" Lừa sao?"
An Phú gật đầu " Anh nghe nói, trước đây tên đó đã đến nơi khu dân cư sống . Nói rằng sẽ giúp nơi đây phát triển để người dân có thể buôn bán để kím thêm doanh thu tốt hơn. Thế là bọn họ tin người đàn ông đó và đã đưa mọi giấy tờ đất nơi đó cho người đàn ông đó nắm giữ. Và một thời gian sau, cáo tên đó lại biến mất cùng với các giấy tờ chuyển nhượng đất đai."
" Vậy bây giờ anh tính sao?"
" Còn sao nữa, tất nhiên là chiếm giữ lòng tin rồi. Gần đây anh đã giúp bọn họ làm ăn và nói nếu như cho phép anh thực hành dự án thì bọn họ có thể làm ăn tổ hơn như vậy. Cho nên cũng có một số người đã đồng ý. Việc quan trọng là anh đã cử người tìm ra cái tên đã lừa người dân nơi đó. Sau đó trả giấy tờ đất về cho bọn họ, còn việc họ có đồng ý hay không thì tùy thuộc vào họ thôi."
" Đơn giản vậy sao? Vậy nếu bọn họ không đồng ý thì sao?"
" Hm, anh vẫn chưa nghĩ tới"
" Anh tự tin vậy sao?"
" Vậy em dám cá cược không?"
" Công việc của anh mà lại cá cược với em, anh có bệnh à"
" Anh rất bình thường nha. Vả lại nếu như em thua cho dù anh ra điều kiện là gì thì Đường Ngạn cũng sẽ làm thôi"
" Tại sao lại lôi anh ấy vào?"
" Anh làm gì có lá gan nào mà lôi cậu ấy vào. Chỉ là cậu ta tình nguyện nhảy vào thôi" Tử Đồng nghe vậy liền ra sức từ chối" Không chơi, không chơi"
..............