Chương 8

...

5 giờ sáng, Đường Ngạn nhìn người con gái đang say giấc ngủ trong vòng tay mình mà mỉm cười. Nhớ lại ngày hôm qua cô còn hỏi là khi nào cô được rời khỏi đây, vậy mà bây giờ có thể nằm trong lòng anh mà ngủ ngon như vậy, thật không có một chút phòng vệ tí nào. Chứng tỏ cô chẳng xem anh là đàn ông!

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tránh để đánh thức giấc ngủ của cô, anh nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng đi ra ngoài ban công phòng.

"Alo"

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nhanh chóng trả lời " Lão Đại, đã bắt được tên đó. Hắn là Ngải, chính hắn là người đã đem thuốc phiện vào Death. Nhưng tôi tra hỏi và điều tra về hắn, hắn không có liên quan gì đến tổ chức mà chúng ta cần tìm. Tên đó chẳng qua là cần tiền, nên mới đem thuốc phiện vào mà kinh doanh trái phép. Theo tôi thấy tên này đánh đấm cũng rất giỏi, một mình hắn mà đã tận 5 người bị thương."

" Ồ? Thật to gan. Nhưng đồ tốt thì phải giữ lại"

" Tôi hiểu rồi"

Cúp máy, anh trở vào nằm lên chiếc giường rộng lớn. Tay anh không yên phận mà khẽ chạm vào mái tóc cô

" Ưʍ.."

Cô trở người lại khiến anh có thể nhìn kĩ khuôn mặt cô hơn. Dù dì cũng còn sớm, anh nằm xuống rồi lại ôm Tử Đồng vào lòng, đi vào giấc ngủ.

.....

8 giờ sáng, ánh nắng bên ngoài rọi vào bên trong. Tử Đồng muốn trở mình thì cảm thấy thật nặng.

Cô mở mắt thì đập vào mắt cô là khuôn mặt không tùy vết của Đường Ngạn. Thứ khiến cô cảm thấy nặng trĩu là cánh tay của anh. Không thể tin được là hai người duy trì tư thế này mà ngủ đêm.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của anh mà nhấc lên. Gần sắp thành công thì anh lại giữ cô chặt hơn rồi ép cô vào lòng mình.

Nhìn lại thì thật may, anh ta vẫn chưa dậy. Vậy là cô phải giữ tư thế này đến khi anh ta dậy sao? Bỗng dưng Tử Đồng cảm thấy xương cốt đau nhứt.

Nhìn anh ta kìa, vẫn có thể ngủ ngon như vậy. Nhưng mà... thật gần!!

Có thể nhìn khuôn mặt Đường Ngạn ở khoảng cách gần vậy, cô có thể xem là ăn ở tốt không?

Lông mi anh ta dài, sống mũi cao, đôi môi đó.... Dừng lại, thật là bậy bạ. Nhưng mà, gương mặt này thật khiến bao người đắm say.

" Nhìn đủ chưa?" Nói rồi, anh ôm chặt Tử Đồng lại gần hơn nữa làm cho cô giật mình.

" A..anh..anhh.."

" Sao?"

" Anh đã dậy từ trước!"

" Nếu tôi không dậy từ trước thì sao tôi có thể biết được em nhân lúc tôi ngủ mà nhìn tôi không chớp mắt?"

" Cái gì mà không chớp mắt"

Thấy cô xấu hổ, anh đột ngột đặt nụ hôn lên trán của Tử Đồng làm cô không kịp hoàn hồn.

" Chào buổi sáng" anh mỉm cười

Tử Đồng có chút ngạc nhiên " Chào.."

Sau khi sửa soạn xong, cô theo anh xuống dưới lầu.

Đường Đường ở dưới nhìn thấy cô xuống nhìn chạy lại quẩy đuôi.

" Chào, Đường Đường"

Chưa kịp chơi đùa thì bị ai kia cất tiếng " Mau lại ăn sáng". Không còn cách nào khác, cô đành bỏ Đường Đường ở đó mà lại ngồi vào bàn.

Tiểu Dao đã dọn món lên từ trước. Nhìn chung thì vẫn là bữa sáng đầy đủ. Nhưng ly sữa được đặt trên bàn đó vẫn đang đợi cô.

Sau khi ăn xong, nhìn trái nhìn phải đây là cơ hội thuận lợi để cô chạy trốn khỏi ly sữa.

Đếm thầm " 1..2.."

"..3" Tử đồng xoay người chạy đi nhưng lại bị ai đó kéo tay lại.

" A" mất thăng bằng cô ngã về ghế ngồi. Muốn khóc quá đi.

" Ăn xong không nên chạy..." "...Em vẫn còn chưa uống sữa"

" Tôi no rồi "

" Ngoan, mau uống đi" anh đưa ly sữa đến cho cô.

Thật đau lòng. Cái hương vị của sữa này, cô không thích nó chút nào. Cầm lấy ly sữa, chần chừ mà nhìn nó.

Đúng lúc, có một người vệ sĩ đi vào.

" Thiếu gia, tôi có việc cần báo cáo.."

"...."

Tuyệt lắm, tên vệ sĩ đó đã giúp cô một vốn. Tử Đồng quay sang nhìn tiểu Dao đang đứng đối diện mà ra hiệu

"Tiểu Dao, mau giúp chị xử lí ly sữa"

" Chị nói gì cơ.."

" Giúp chị xử lí ly sữa" vừa nói Tử Đồng chỉ chỉ vào ly.

" Ý chị là ly sữa?"

" Đúng rồi"

Nói rồi nhanh chóng đẩy ly sữa cho tiểu Dao. Cái bàn này sao mà rộng quá vậy?

" Đồng Đồng?" nghe thấy tên mình, Tử Đồng đưa mắt nhìn Đường Ngạn.

" Cậu mau chóng xử lí đi" nói mấy cậu với tên vệ sĩ rồi anh quay sang nhìn cô.

Ý thức được chuyện sắp xảy ra, Tử Đồng liền thu lại động tác nhanh kéo ly sữa về làm cho sữa trong ly đổ ra ngoài một ít.

Anh nhìn cô " thật ngốc". Lấy khăn cầm tay cô mà lau đi nhưng giọt sữa đổ vào tay cô.

" No thật rồi?"

Tử Đồng gật gật nhìn anh lau tay cho mình.

.............

Lại là tui đây. Mọi người hãy ủng hộ truyện " Hoa sẽ nỡ" nhé