Sau khi được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người rời đi, chỉ còn Tư Đồng và Đường Ngạn
" Đã ăn gì chưa"
" Rồi"
Không khí lại trợ nên trầm lặng. Tư Đồng nên giải thích chuyện lúc nãy làm sao đây, thật là làm khó cô quá đi.
" À chuyện đó, ban nãy tôi chơi cùng Đường Đường không cẩn thận nên làm vỡ chiếc bình đó, tôi nghe nói anh thích chiếc bình đó lắm. Nhưng mà anh yên tâm tôi sẽ sớm đền cho anh"
Cô biết khi nào cô mới đền được, giá trị của một chiếc bình có thể mua được căn nhà cho thường dân như cô ở đến cuối đời.
" Đường Đường?",anh nghĩ nghĩ một lúc rồi nhìn sang chú chó nhỏ đang nằm cạnh dưới chân mình tỏ ý có phải nó chính là Đường Đường không.
" Tôi nhớ anh nói nó chưa có tên nên tôi đặt cho nó. Nếu anh không thích thì cũng không sao."
Đường Ngạn liên tục lặp lại tên " Đường Đường", anh dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau, anh lại mỉm cười nói" Cứ gọi là Đường Đường"
Người đàn ông này đang cười sao? Thật không tin vào mắt. Nhưng nụ cười anh ta sao lại khiến Tử Đồng cảm thấy ấm áp như vậy. Chắc là do trúng tà. Đột nhiên cô nhớ lại " A., còn chiếc bình.."
Chưa đợi cô nói hết, Đường Ngạn liền cắt lời" Tử Đồng em nghe lời tôi nói, mọi thứ của tôi đều thuộc về em, ngay cả Đế Vân cũng vậy. Dù cho em làm vỡ chiếc bình, không sao chúng ta bỏ nó. Hay là em không thích thứ gì, em có thể tự tay loại bỏ nó. Thậm chí cho dù em có đốt sạch cả Đế Vân, tôi cũng sẽ xây lại một Đế Vân mới cho em. Em có thể làm bất kì những gì em thích mà không cần hỏi ý kiến tôi, chỉ cần là em thích tôi đều không phản đối. Nếu em không hài lòng tôi ở điểm nào,em phải nói cho tôi biết, không được ghét bỏ tôi, không được xa lánh tôi và... không được rời bỏ tôi. Em phải luôn nhớ em là người phụ nữ mà Đường Ngạn tôi muốn bảo vệ!"
Lời anh nói khiến nghĩ đến rất nhiều hàm ý. Lúc thì khiến cô nghĩ anh như đang thổ lộ với cô điều gì đó. Lúc thì như một người đang muốn khẳng định quyền sở hữu mọi thứ của anh ta đặt vào tay cô. Lúc thì khiến cô nghĩ anh như người si tình.
Sở dĩ Đường Ngạn nói như vậy có lẽ vì muốn cô hiểu được tâm tình của anh. Nhưng thật chất rằng anh sợ một ngày nào đó cô biết được con người thật sự của anh, biết những việc anh làm trong quá khứ rồi sẽ rời xa anh. Từ lần đầu tiên gặp cô, lòng anh đã tự nhủ rằng cô sẽ là người mà anh cần bảo vệ. Nếu như một ngày nào đó cô rời xa anh, cũng có thể anh sẽ lật tung Trái Đất này tìm cô về mà "giam" cô ở bên anh suốt đời.
" Anh...tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
Tại sao ư? Đến anh cũng đã từng hỏi mình như thế, nhưng tiếc rằng anh không biết đáp án.
Anh cười nhạt:" Có lẽ đó là điều không thể thay đổi"
Vậy sai? Câu trả lời thật mơ hồ.
.................
Tối đó, cô trở về phòng. Bước vào thì thấy căn phòng có chút thay đổi. Tử Đồng nhớ không gian căn phòng này trong rất đơn giản. Nhưng chỉ mới vài tiếng không lên đây thôi, sao nó có thể đơn giản hơn lúc trước vậy?
Đường Ngạn ở đằng sau cô, thấy cô nhận ra được sự khác biệt, nói: " Chắc tiểu Dao quên nói với em, căn phòng này chỉ là để em ở tạm. Phòng của em được sắp xếp rồi, để tôi dẫn em tới đó."
Tử Đồng thầm thán phục năng xuất làm việc của những người ở Đế Vân
" Được",Tư Đồng theo sau anh đến một căn phòng khác.
Hmm, căn phòng này ...
Không gian rộng rãi, màu sắc căn phòng có thể nói là theo tông trầm. Mùi hương căn phòng khó có thể diễn tả được, có thể gọi là mùi hương của sự đặc biệt. Vì trước giờ cô chưa từng ngửi thấy mùi này. À không, nó rất giống mùi hương trên cơ thể của Đường Ngạn.
Thấy cô đang suy nghĩ gì đó, anh liền hỏi" Thích không"
Không nghĩ nữa, dù dì mùi hương này cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu. Tập trung vào câu hỏi của anh " Thích lắm"
" Tốt!"
...
Phòng cũng đã dẫn cô đến rồi, sao anh ta không về đi, còn ở đây?
" Chuyện đó, anh cũng đã dẫn tôi đến phòng rồi. Có phải anh cũng nên trở về phòng không?" Tử Đồng cười cười
" Đúng vậy, tôi cũng phải về phòng"
Nghe vậy, Tử Đồng nhìn anh cười, thấy anh có ý định rời đi trong lòng thầm mừng. Nhưng ... nhưng tại sao anh ta lại đi đến chiếc giường mà ngồi chứ. Không phải anh nói là về phòng sao?
Anh ngồi xuống giường nhìn mà cô nói" Quên nói em biết, đây cũng là phòng của tôi."
" Hả!?"
SỐC!
" Trễ rồi, ngủ thôi."
" Nè nè, anh đùa không vui tí nào"
" Tôi không đùa "
" Tôi vẫn nên là ở căn phòng ban đầu"
" Phòng đó không được chất lượng. Vả lại, nó chỉ dùng cho khách."
" Vậy anh có thể cho tôi một lí do để tôi ở lại phòng này không?"
" Em... không hài lòng sao?"
" Anh nói xem"
Đường Ngạn đứng dậy bỏ đi, nhưng không phải là bỏ ra khỏi phòng mà là vào phòng tắm. Chắc anh đang tắm. Đợi anh tắm xong cô nhất định sẽ mặt dày đối mặt với anh mà dành căn phòng này.
Khoảng mười lăm phút sau, anh bước ta từ phòng tắm. Trên người cũng chỉ mặc một chiếc quần thun ngắn hơn đầu gối và một chiếc áo thun.
Người đàn ông này, có phần gợi cảm nha.
" Tôi đẹp không?"
" Đẹp.."
Tỉnh táo lại, cô muốn đào hố mà nhảy xuống.
" A, tôi không có ý đó.."
Đường Ngạn bỗng dưng tiến lại gần cô, " Vậy sao? "
" Tôi muốn nói là anh có thể dường lại căn phòng này cho tôi không? Nếu không tôi trở về phòng cũ cũng được"
Đứng trước sự khıêυ khí©h của anh làm cho Tử Đồng có phần yếu thế.
Cũng may anh quay mặt bỏ đi lên giường. Haizz, chắc cô vẫn nên trở về phòng cũ hơn.
Vừa quay mặt rời đi thì có một lực kéo cô lại " A"
Tử Đồng mất thăng bằng ngã lên chiếc giường êm ái " Anh.."
Không để cô nói hết anh liền nằm xuống ôm lấy cô mà nhắm mắt" Ngủ ngon"
Sau đó..
Không còn sau đó nữa, cho dù có cự quậy như thế nào vẫn không thoát khỏi vòng tay của Đường Ngạn. Tử Đồng cũng đành bất lực mà mệt mỏi mà nhắm mắt.