Sáng hôm sau, ông anh trai Nguyễn Tuấn Kiệt lên đường đi làm, nhân tiện cầm túi đồ ăn vặt đi trả lại cho Dương Đăng Khôi. Mà không hiểu xui rủi thế nào, vừa ra cổng đã ngã xe ngay được.
Nguyên nhân thì do bạn thân con Cám chứ đâu. Nó đang đứng yên thì lại lao 'ầm ầm qua đường, lao thẳng vào bánh xe anh chủ hàng xóm.
Nguyễn Như Hoa vừa ngủ dậy đã thấy anh trai quần Tây áo sơ mi trắng nhem nhuốc, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó cầm túi đồ ăn đi khập khiễng từ cửa vào. Nó hoảng hốt chạy ra, vừa chạy vừa kêu:
- Ôi mẹ ơi, anh Kiệt bị làm sao này, bẩn hết rồi, què chân rồi, mẹ ơi, có sao nữa không anh ơi.
Và thế là, còn chưa kịp đi làm thì Tuấn Kiệt đã phải cắn răng chịu đựng đến bệnh viện.
Kết quả, rạn xương tay phải, trầy chân. May là không nặng lắm, nhưng vẫn phải nghỉ làm, vì nghề của anh không dùng được tay phải thì đến công ty làm gì cho tốn thời gian mà không hoàn thành được công việc.
Anh trai bình thường đã hay sai vặt em gái rồi, nay được nước bị thương lại càng lấn tới. Một ngày liên tục:
- Bông ơi, rót anh cốc nước.
Nguyễn Như Hoa cầm cả một bình nước lên để đỡ phải đi nhiều lần.
- Bông ới, còn gì ăn không, cầm cho anh ăn với.
Cái này thì khó mà chia sẻ, Hoa đành xuống phòng khách tìm lấy một ít bánh kẹo nó không thích ăn, cùng với một đĩa hoa quả không qua cắt gọt cầm lên.
Nguyễn Như Hoa về phòng chưa được bao lâu thì lại:
- Bông ơi đổ anh cái thùng rác đi phát.
Ngồi một chỗ thì làm gì ra nhiều rác như thế cơ chứ, sao anh lắm chuyện thế không biết.
- Anh có muốn làm cái gì nữa không, nói luôn một thể đi, cứ gọi nhiều lần, bực hết cả mình.
- Tạm thời thì chưa nghĩa ra.
Đấy, cứ thế, cứ đợi đến lúc về phòng được một lúc lại gọi tiếp cho mà xem.
Một ngày trôi qua như vậy. Tối, cả nhà ngồi ăn cơm, Nguyễn Như Hoa tố tội anh trai trước mặt phụ mẫu.
Mẹ Nguyễn đang định gặp thức ăn, liền dừng đũa, nói:
- Anh Kiệt thế là không được rồi.
- Đúng, không được. - Nó thấy mẹ ở phe mình thì nhanh nhảu phụ họa.
Nào ngờ, mẹ lại tiếp tục động đũa, còn nói thêm:
- Ít ra thì cũng phải bảo em ngồi ở phòng anh luôn, để em nó đỡ phải đi lại nhiều chứ.
Anh Kiệt thấy thế thì vừa nhìn nó khıêυ khí©h vừa gắp thức ăn cho mẹ:
- Mẹ nói chỉ có đúng.
- Kìa bố! - Hoa thấy mẹ hùa với anh thì chỉ còn đặt hi vọng vào bố.
Ông thấy ba mẹ con thế thì cũng chỉ cười hiền, gắp cho con gái út miếng rau xanh:
- Thôi, ăn vào lấy sức mai lại ở nhà trông anh nhá.
Hoa nhìn cả bố mẹ, cả anh trai cùng cười mình thì cũng buồn cười, mà vẫn bực anh trai, thành ra vừa bực vừa buồn cười, nhưng không nhịn được nữa, đành bất lực cười theo.
…
Hôm sau, 7 giờ 30 phút sáng, Nguyễn Như Hoa thức dậy bởi cuộc điện thoại của mẹ Nguyễn. Mẹ dặn, mặt trời lêи đỉиɦ đầu rồi, dậy ăn sáng đi thôi, rồi nấu cho anh ăn nữa, xong còn đi ra chợ mua đồ về nấu ăn trưa, ăn tối.
Nghe mẹ dặn xong thì cơn buồn ngủ lúc nãy cũng trôi tuột đi rồi, Nguyễn Như Hoa quyết định dậy luôn. Nhưng nhà tắm tầng trên đang bị anh trai chiếm cứ, nó đành lò dò xuống tầng dưới.
Vừa hay, mới xuống hết cầu thang, Nguyễn Như Hoa chạm mặt một người. Dương Đăng Khôi đứng ở cửa nhìn nó mà hoang mang, nhưng hắn hoang mang một thì nó hoang mang mười.
Nó chạy vội vào nhà tắm, nhìn trong gương mà há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình. Cái hình tượng gì thế kia, tóc tai bù xù, vẫn may là không có vết nước dãi, nhưng quần áo thì không ổn tí nào. Lại một lần nữa, Nguyễn Như Hoa mạng nỗi nhục nhã trong chính ngôi nhà của mình.
Chẳng là tối hôm trước, có lẽ là do sắp đến kì sinh lí nên Nguyễn Như Hoa cảm thấy ngực hơi khó chịu, liền cởϊ áσ trong ra ngủ cho thoải mái, nào ngờ sáng thoải mái quá, lại thêm đầu óc mụ mị lúc mới tỉnh, đâm ra quên luôn mất vụ này.
Mà ai, ai là người nhìn thấy? Chắc là không phát hiện ra đâu nhỉ? Cái gì mà không phát hiện ra, không mới là lạ.
Trời ơi, nhục quá đi mất.
Trời ơi, mẹ mắng có sai đâu, con gái con đứa, không có ý tứ gì hết.
Mà ai ngờ được, mới sáng nhà đã có khách đâu cơ chứ.
Thôi được rồi, mới chưa đến một phút, chắc sự chú ý của hắn mới va vào cái đầu tổ quạ của nó mà thôi. Mong là thế.
Vệ sinh cá nhân xong, Nguyễn Như Hoa ngó ra cửa thăm dò, không thấy tiếng động gì nữa mới rón rén về phòng thay quần áo.
Chỉnh trang quần áo mặt mũi không còn gì bất ổn xong, Nguyễn Như Hoa xuống bếp lấy đồ ăn trong tủ ra nấu ăn sáng. Nấu xong hai bát mì ngon lành, nó nhắn tin cho anh trai, gọi lão xuống ăn.
Nguyễn Tuấn Kiệt thèm mì cay quá, nhắn Dương Đăng Khôi mang đến, giờ ăn gần hết thì thấy tin nhắn của em gái.
Quái lạ, mọi hôm nói mãi nó còn không úp cho bát mì, hôm nay còn nấu hẳn mì trứng rau cải cơ đấy. Nhưng sức ăn của anh có như em gái đâu, giờ thêm bát nữa thì có mà…
Nguyễn Tuấn Kiệt nhìn sang Dương Đăng Khôi đang ngồi nhấm nháp gói bim bim:
- Cái Bông nấu mì cho chú mày đấy, xuống bếp ăn đi.
- No nhưng không dám bỏ thì cứ nói thẳng ông anh ạ. - Khôi liếc anh trai. Cứ làm như mới lần đầu nói chuyện không bằng ấy mà lừa.
- Ừ thì no nhưng không dám bỏ, anh biết chú mày không ăn sáng, đừng có nói phét em ăn rồi, không phải ngại đâu, xuống ăn hộ đi, đi, đi.
Dương Đăng Khôi đi xuống bếp, thấy Nguyễn Như Hoa đang ngồi ăn mì, quay lưng ra phía cửa, một bát mì khác để ở đối diện.
- Nghe bảo có người nấu mì cho anh hả?
Hoa giật mình, làm miếng trứng đang gắp rơi bộp xuống bát mì, nước bắn đầy lên tay.
- Ai… ai nấu cho anh. Là nấu cho anh Kiệt. - nó vừa với mấy tờ giấy lau tay, vừa trả lời, nhưng không dám quay mặt nhìn hắn.
- Thế chủ nhà ăn mà cũng không nỡ mời anh một bát à?
Hoa không nhìn, chỉ nghe thấy tiếng Khôi đi về phía chạn bát, rồi đến tiếng lấy thìa lấy đũa.
- Khách thì khách cũng không cho anh ăn. Đã đến chơi lại còn đòi cọ cơm à?
- Sao lại không cho ăn nhỉ? Anh mua đồ ăn cho còn gì.
- Đã bảo em không thèm rồi, ở chỗ anh Kiệt ấy, tự đi mà lấy.
- Ừ, dỗi quá nhờ? Đồ ăn còn chê cơ mà. Thế làm sao, làm sao thì nói anh mới biết chứ.
- Sao trăng cái gì, anh biết thì biết, không biết thì thôi.
Nó vẫn cúi mặt, chỉ lén nhìn hắn thôi. Vì ngại ấy, mặt còn nóng nóng mà, chắc đỏ lên rồi. Nhưng thấy tiếng động đũa động bát, nó không nhịn được ngẩng mặt lên, dùng lời nói cản lại hành động của người ngồi đối diện.
- Mì trong ngăn tủ ấy, tự mà nấu, cái này của anh Kiệt.
Dương Đăng Khôi thấy thế thì bật cười. Cứ bảo ghét anh trai lắm, nhưng chẳng quý nhất nhà đi.
- Anh đùa tí thôi, anh Kiệt ăn rồi, không ăn được nữa mới đẩy cho anh đây.
Nguyễn Như Hoa lại cúi gằm xuống, gắp mì ăn. Anh trai mà thế đấy, lần sau cứ phải hỏi cho chắc rồi mới nấu.
Đang ăn yên lành thì lại nghe tiếng nói của ai đó:
- Ai nấu mì mà ngon nhờ.
Nó biết anh trêu nên không thèm trả lời. Anh lại tiếp tục:
- Hay là mai lại nấu cho anh bát nữa nhá?
Nó nuốt nốt miếng mì, định đứng dậy bê bát đi.
- Ơ kìa, kìa, đừng đi đừng đi, anh không trêu nữa…
Nhìn cái mặt nhịn cười của người trước mặt mà muốn đấm cho vài phát.
- Anh tập trung vào chuyên môn đi. Nói nhiều thế không biết.
- Ừ ừ, không nói nữa, để em ăn.
Thế nhưng chẳng được bao lâu, ai đó lại lên tiếng:
- À này, sao lại không lấy đồ ăn hôm trước, không thích ăn à?
- Không lấy là không lấy chứ làm sao.
- Ừ, không thích, vừa nãy anh lại mua nữa đấy, thích ăn cái nào thì chọn...
Dương Đăng Khôi chưa nói xong, nó đã đứng dậy.
- Ơ kìa, lại làm sao à?
- Ăn xong rồi chứ làm sao, chẳng lẽ ngồi đây trông anh à, anh lắm chuyện thật đấy.
Dương Đăng Khôi lại cười nhăn nhở:
- Ừ tưởng dỗi nữa cơ, thế đi lên phòng đi, bát tí anh rửa.
Nguyễn Như Hoa thấy thế thì chẳng ngại ngần gì quay đầu lên phòng luôn. Không nói thì đây cũng để cho rửa đấy. Dỗi với không dỗi, thèm vào mà dỗi à?
Dương Đăng Khôi nhìn em đi mà chỉ biết cười bất lực, anh Kiệt chia buồn cũng đúng thôi, ai bảo anh thích ai không thích, lại thích ngay con bé dở dở ương ương này cơ chứ.