Chương 30: Chia buồn. Chúc may mắn

Tối đó về, Hoa cứ phân vân không biết có nên nhắn tin cảm ơn Dương Đăng Khôi không. Không nhắn thì có vẻ không lịch sự, đã nhận đồ rồi lại không nói gì ấy. Nhưng nếu nhắn thì có vẻ để tâm quá. Làm có chuyện đấy nhỉ? Vẫn là nhắn tin cảm ơn thì mới phải phép. Nhân tiện thì hỏi luôn lí do được nhận đồ nữa chứ. Quen thì quen thật nhưng cũng phải cho đi mới nhận lại được đúng không? Quan trọng là bình thường nó có vẻ hơi xấc xược với hắn ấy mà. Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lí.

Nghĩ mãi, cuối cùng Nguyễn Như Hoa cũng cầm điện thoại lên bắt đầu soạn tin.

Nhắn gì được nhỉ? Cảm ơn trước cái đã.

Nghĩ sao liền làm vậy.

【Nguyen Nhu Hoa: Cảm ơn túi đồ ăn lúc sáng nha.】

【Dương Đăng Khôi: Em cảm ơn anh vì túi đồ ăn lúc sáng ạ.】

【Nguyen Nhu Hoa: Sao anh bắt bẻ thế làm gì??】

【Dương Đăng Khôi: Không phải do em không biết trên dưới trước à?】

【Nguyen Nhu Hoa: Không phải bình thường đều nói chuyện như vậy à?】

【Dương Đăng Khôi: À, ra vậy. Thằng Dũng mới quen thì anh em ngọt sớt.】

【Nguyen Nhu Hoa: Thì do người lạ nên mới vậy á.】

【Dương Đăng Khôi: Thế không phải từ lần đầu gặp, em đã nói chuyện kiểu như thế này với anh à?】

【Nguyen Nhu Hoa: Tại anh để lại ấn tượng xấu trước chứ.】

【Dương Đăng Khôi: Ừ cứ cho là như vậy, từ lúc đấy đến giờ là bao lâu rồi em cũng có đổi cách nói chuyện đâu. Thế mà thằng Dũng em mới quen được cùng lắm là 5 tháng chứ bao nhiêu.】

【Nguyen Nhu Hoa: Em có thay đổi rồi chứ. Mà sao anh cứ phải lôi anh Dũng vào làm cái gì. Liên quan gì đến anh ấy??】

【Dương Đăng Khôi: Chưa nói gì động chạm đến đã bệnh người ta thế thì kinh rồi. Thích nó đến thế cơ à?】

Thật ra Hoa chỉ là có cảm tình với Trương Mạnh Dũng thôi chưa đến nỗi thích say đắm. Nhưng mà thanh xuân cái gì cũng phải thử chứ. Thì cũng cứ tìm hiểu xem nếu hợp thì yêu mà không thì thôi. Như việc thấy Trương Mạnh Dũng cứ tránh thế này thì nó cũng không còn thiết tha nữa. Nhưng mà ai bảo Khôi cứ chọc tức Hoa, đang nói chuyện bình thường mà cứ xỏ xiên.

【Nguyen Nhu Hoa: Đúng rồi đấy, em thích lắm đấy. Cứ làm như anh thì không có người mình thích vậy. Thích nói chuyện ngọt thì đi mà tìm người yêu anh ấy. Bắt bẻ em làm cái gì. Tưởng cho túi đồ ăn mà muốn nói gì em thì nói hả. Em cóc cần nữa. Mai em gửi trả. Của anh cả. Em vẫn chưa động vào miếng nào.】

Đấy, chưa kịp hỏi xem túi đồ ăn là tự hắn mua hay anh Dũng nhờ mua mà hắn cứ chọc tức nó. Lộn hết cả tiết. Mình được có người yêu thì được còn người khác muốn có người yêu thì khích đểu à? Hừ. Chắc chê nó không với tới anh em nhà hắn chứ gì. Thôi, được rồi, Hoa chẳng cần. Không muốn nhắn tin đàng hoàng thì thôi. Cảm ơn thì cũng nói rồi.

Nhưng mà tiếc. Miếng ăn đến miệng rồi mà Hoa làm cái gì thế không biết. Tay nhanh hơn não nó cũng khổ. Bảo không lấy đồ ăn rồi mà giờ ăn nó cũng quê. Nhưng mà thèm thật đấy.



Trong khi đó Dương Đăng Khôi cũng mơ hồ luôn rồi. Rõ là mình khó chịu trước. Nhưng rồi không hiểu tại sao lại bị người ta giận ngược.

Đang hoang mang thì anh trai ai kia nhắn tin.

【Soái ca: Cái Bông nhà anh gửi đồ ăn gì cho chú mày thế?】

【Bảo bối: Đã gửi rồi á??】

Khôi còn tưởng Hoa bực quá nên nói lẫy vậy thôi. Không ngờ, làm căng luôn.

【Soái ca: Anh chị kinh quá nhỉ? Giấu tôi yêu đương à? Nghe đâu nay còn mua đồ ăn cho con bé kia hở?】

【Bảo bối: Thì mua cái túi đồ ăn vừa nãy Hoa bảo anh đưa đấy. Nhưng mà không phải yêu đương gì đâu.】

【Soái ca: Hôm nay lợn lại chê cám à? Mà không nhận cũng đúng nhỉ, không yêu nhau thì chú mày mua đồ ăn cho nó làm gì? Thích nó à?】

Tuấn Kiệt vẫn đang nằm cười con em nghiện còn ngại lẫn thằng em với những hành động đáng bị trêu mà không còn đường giải thích. Bỗng nhiên, tin nhắn gửi đến làm anh tắt lịm nụ cười:

Dương Đăng Khôi lặng lẽ gửi đến dấu ba chấm.

Nguyễn Tuấn Kiệt bàng hoàng đáp lại bằng ba dấu chấm hỏi.

Thấy thái độ anh trai hờ chưa rõ ràng lắm. Khôi em cũng đáp lại bằng một câu nửa nước nửa cái.

【Bảo bối: Hoa thích thằng Dũng nhà em】

【Soái ca: Xong rồi hôm nay cái Bông hẹn thằng Dũng mà nó không đến được nên nhờ chú mày mua hộ? Chứ không phải mấy lần hẹn đi chơi là nó tỏ rõ nó không thích cái Bông rồi à? Cho nên đồ ăn là chú mày tự mua để xin lỗi hộ?】

【Bảo bối: Lúc đấy thấy em anh buồn quá ấy chứ?】

Tuấn Kiệt gửi đi cái ha ha vô cảm đầy khinh bỉ.

【Soái ca: Chẳng lẽ chú mày lại không biết việc này càng làm người ta thêm hi vọng. Không bằng nói “em muốn an ủi em ấy” còn dễ tin hơn đấy. Hay là chú mày muốn dụ dỗ cái Bông nhà anh bằng đồ ăn cho, ý là bảo nó đừng thích thằng Dũng nữa.】

【Bảo bối: Đầu anh chia trường hợp nhanh đấy.】

【Soái ca: Chú mày còn không thèm phủ nhận luôn cơ à?】

Dương Đăng Khôi lại tiếp tục gửi dấu ba chấm.

Nguyễn Tuấn Kiệt trả lời bằng icon vỗ trán bất lực.

【Soái ca: Không ngờ có một ngày chú mày lại vừa mắt được cái Bông nhà anh. Thôi được rồi. Chia buồn. Chúc may mắn.】

Còn Dương Đăng Khôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ, cảm thấy không hiểu nổi mạch não hai anh em này.