Chương 33: Một phút của Hứa Kham và Lục Tri Yến

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nè nè, hết một vòng rồi, cứ coi như là đã đi qua anh Kham! Anh Kham mau uống rượu đi! Đến lượt anh Kham chọn số!"

Xung quanh hò hét ầm ĩ, Hứa Kham phì cười, uống cạn ly rượu, rồi nói đại một số: "16!"

Ánh mắt của Lộ Thành và Thương Dục cùng lúc trở nên đê tiện, Lộ Thành ho khan vài tiếng giả vờ như không biết gì, sau đó giơ điện thoại đến trước mặt mọi người, điều chỉnh lại màn hình, cười hì hì nói: "16: One minute stand cùng người bên tay phải."

"Phụt!"

Tư Châu phun đồ uống trong miệng ra ngoài, đúng lúc văng lên mặt Thương Dục đang nói nhỏ trước mặt cậu ta, Thương Dục đơ mấy giây mới khôi phục lại vẻ mặt, nhân tiện cười với mọi người: "Không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục đi."

Mọi người lúc này mới dời mắt đi chỗ khác, lại bắt đầu loạn lên. Thương Dục nhìn chim cút nhỏ bên cạnh mình, đột nhiên đưa tay đến eo của cậu ta, eo thiếu niên mảnh khảnh thon gọn, yết hầu Thương Dục vừa động, vừa cười vừa nói: "Bây giờ có nhiều người, chờ lát nữa anh tính sổ em sau."

Tư Châu khẽ run, không khỏi bấm ngón tay, cảm thấy Thương Dục thật giả tạo! Vừa nãy còn cười nói "Không có gì", bây giờ bắt đầu tính kế trả thù cậu ta sau lưng mọi người, đây chính là kẻ hai mặt trong truyền thuyết, dối trá!

"Khụ khụ! Đừng làm ồn! Này có hơi... Quá đáng không?"

Hứa Kham không dám nhìn vẻ mặt của người bên cạnh, mặc dù người này đã nói rõ bản thân chính là tên khốn kiếp, nhưng Hứa Kham vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng, hai tai như sắp phát hỏa, nóng bừng bừng.

"Quá đáng gì ở đây? Anh Dục còn chưa nói quá đáng nữa mà!"

"Hơn nữa bạn học Lục cũng đâu có nói gì! Anh Kham sợ gì chứ!"

"Đúng đúng, anh Kham không dám chơi à!"

Ba chữ "Không dám chơi" luôn là câu nói dễ gây chiến nhất, Hứa Kham lập tức giơ cổ, giận đùng đùng nói: "Ai nói dám chơi chính là cháu trai! Chỉ là 1 phút thôi mà, mau lên!"

"Ahhhhhhhhhhh!"

"Bịch bịch!"

Mấy chai rượu đều bị mọi người làm ngã, trong miệng Hứa Kham khô nóng, cậu chẳng dám suy nghĩ nhiều, đè vai người bên cạnh, ngã xuống.

Lục Tri Yến giá trị vũ lực cao lúc này đặc biệt phối hợp cùng cậu, anh thuận theo động tác của Hứa Kham, gương mặt trắng nõn xinh đẹp cách Hứa Kham không quá một tờ giấy.

Hai thở của hai người cực gần nhau, Lục Tri Yến vẫn thanh đạm như thường, nhưng hơi thở của Hứa Kham mang đầy mùi rượu. Hứa Kham thở một hơi, không biết có phải do tiếng ồn xung quanh làm cho mất trí rồi hay không, đưa tay bóp cằm của Lục Tri Yến, nói nhỏ: "Lục Tri Yến, mày rất xinh đẹp."

Giây tiếp theo, tay của Hứa Kham theo cằm và ngực của Lục Tri Yến, trượt xuống bên hông, kéo lớp áo mỏng kia ra, đi vào bên trong.

Lục Tri Yến là điển hình của người vai rộng eo thon, Hứa Kham cảm nhận được làn da trơn nhẵn và mịn màng dưới lòng bàn tay, không khỏi nuốt nước miếng, bàn tay đặt trên người Lục Tri Yến chợt đi xuống tiếp.

Lục Tri Yến mặc quần thể thao thoải mái, thắt lưng co dẫn không giới hạn, tay của Hứa Kham vừa đặt vào eo của Lục Tri Yến, Lộ Thành đã nhanh trí la to lên: "Hết giờ!"

Tiếng la này, đau đầu điếc tai!

Tay của Hứa Kham chợt cứng ngắc, giống như bị đóng đinh vào eo Lục Tri Yến, không rời đi được. Đầu óc cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng, cậu nên làm gì bây giờ? Rời đi một cách tự nhiên hay làm gì khác?