Chương 2: Lần đầu tiên trong đời Hứa Kham bị đánh, là Lục Tri Yến ra tay

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân- 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lục Tri Yến quăng cái khăn dính đầy mồ hôi vào thùng rác, lúc nãy làm ngã thùng rác, anh rất cẩn thận nâng thùng rác dậy. Nếu Hứa Kham không thấy chuyện vừa rồi, chắc chắn sẽ nghĩ anh là học sinh giỏi đứa bé ngoan, còn biết nâng thùng rác bị ngã, không chê bẩn, đúng là mầm non của tổ quốc.

"Tôi nói tên nhóc cậu đó, chỗ này có camera, cậu không sợ bị những người trong trường đến gây rối sao?"

Lục Tri Yến nghe vậy cũng chỉ gãi sống mũi, giống như động tác đẩy mắt kính vậy, thấy sắc mặt anh vẫn như thường, Hứa Kham càng cau mày, nói: "Này! Mày không nghe thấy ông đây đang nói chuyện với mày sao? Điếc à!

"Nghe thấy."

Giọng nói của Lục Tri Yến giống như người cậu vậy, âm thanh nhàn nhạt lãnh đạm, giống như kẹo bạc hạ vào miệng đã tan, từ trong miệng đến cổ họng, cuối cùng khiến toàn thân mát lạnh.

Lục Tri Yến ngẩng đầu nhìn lên trên, Hứa Kham cũng nhìn theo, phát hiện camera gắn trên tường đã bị đập nát từ trước, Hứa Kham cười một tiếng, tiến lên khoác vai Lục Tri Yến, ha hả nói: "Tên nhóc cậu còn....Aaaa!"

"Bịch!"

Tiếng hét thảm thiết và âm thanh cơ thể đập xuống đất cùng lúc vang lên, Hứa Kham nằm trên mặt đất mấy phút cũng không hoàn hồn lại, mình vừa làm gì? A, mình vừa khoác vai thằng nhóc đó, sau đó thì sao?

Hứa Kham từ dưới đất đứng lên, ngay sau đó chợt vung quyền vào khuôn mặt đẹp trai khiến kẻ khác phải ghen tị của Lục Tri Yến, còn la ầm lên: "CMN! Mày dám đánh ông!"

Nếu như tính từ lúc còn mẫu giáo, Hứa Kham đã làm trùm trường 15 năm, cậu gần như lớn lên với đánh nhau. Dù đánh như thế nào, cũng là cậu đánh kẻ khác, chẳng có ai dám đánh cậu!

Hứa Kham giận đến mức trên đầu bốc khói, đánh từng quyền nhưng chỉ tiếp xúc thân mật với không khí. Trái lại là Lục Tri Yến, bình tĩnh né tránh, khuôn mặt hờ hững và kiêu ngạo khiến Hứa Kham tức đến thở không nổi.

Hứa Kham nghiến răng, trực tiếp dùng đầu để đánh Lục Tri Yến, anh hơi mím môi, đưa tay bóp cổ người nào đó một cách chính xác, dễ dàng đè người vào tường.

"Mày buông ông ra!"

Mặt Hứa Kham lại xanh vừa đen, sắc mặt khó coi giống như quả quýt vừa vớt lên từ ống cống vậy, đời này cậu chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy!

Cổ tay Lục Tri Yến vừa trắng vừa nhỏ, nhưng lực đạo không hề nhỏ, mắt thấy Hứa Kham sắp không thở nổi, Lục Tri Yến mới từ từ giảm lực đạo, bình tĩnh nói: "Còn dám chạm lung tung, tôi chặt tay cậu."

Hứa Kham không nói gì, chờ Lục Tri Yến buông cổ cậu ra, cậu không phòng bị ngã xuống đất ngay, thở hổn hển.

Tiếng bước chân ổn định dần dần biến mất, Hứa Kham ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm phía trước, nghiến răng nói: "Ông chạm lung tung? Chỉ có khoác vai mày thôi mà! Đồ khùng! Uổng công ông đây còn muốn làm bạn với mày!"

Hứa Kham không khỏi thừa nhận, là một chú cún thích đồ vật đẹp, cậu rất động lòng với khuôn măt của Lục Tri Yến. Nhưng cậu tuyệt đối không thừa nhận, cậu bị đánh đến không phản kháng được bởi một kẻ lớn lên giống MB.

Hứa Kham xoa cổ đứng dậy, nhìn camera theo thói quen, thấy nó không còn vẻ uy hϊếp mới nhỏ giọng mắng: "Đừng để ông gặp lại mày, nếu không đánh mày đến kêu cha gọi mẹ!"