Hà Nguyên sờ sờ tóc mình thấy vẫn còn hơi ướt. Ngồi xuống sofa một tay cầm máy sấy, một tay cầm điện thoại lướt.
Đang lướt thì thấy cô giáo chủ nhiệm của Hà Lẫm đăng bài mới trên trang cá nhân. Lần trước gặp mặt họ đã kết bạn wechat với nhau, nhưng giáo viên Tần chỉ nói mình tạm thời là giáo viên chủ nhiệm lớp đó với ý đồ bảo ảnh sau này kết bạn với giáo viên chủ nhiệm chính thức thì hơn. Nhưng Hà Nguyên vẫn kiên quyết kết bạn với cô ấy.
Nếu không phải vì mình trông khá bình thường thì Tần Yên nghĩ không biết có phải vận đào hoa của mình đang đến hay không nữa.
Tần Yên chỉ biết phụ huynh của Hà Lẫm rất giàu có nhưng không hề biết Hà Nguyên có liên quan đến tập đoàn Hằng Tinh, càng không ngờ đến lúc đó Lâm Duyệt còn chưa đi phỏng vấn ở Hằng Tinh thì cô vô tình đã trở thành cái camera chạy bằng cơm của người nào đó rồi.
Đây không phải là đã xem được trang cá nhân rồi hay sao? Trong bài viết mà Tần Yên post lên trang cá nhân chỉ có thể nhìn thấy đôi tay trắng ngọc ngà của Lâm Duyệt đang thắt cà vạt, mà chiếc cà vạt đang đeo trên thân của trái bí ngô.
Khi nhìn thấy trên đó còn vẽ cả mắt mũi miệng Hà Nguyên không nhịn được mỉm cười vì anh nhìn thấy bên cạn chiếc mũi cô còn vẽ thêm một nốt ruồi.
Hà Nguyên bất giác sờ lên nốt ruồi trên mặt mình, thư kí Lâm thực sự coi mình là trái bí ngô rồi à? Hôm nay đi làm trả lời rất là đanh thép tự tin nhưng hóa ra là vẫn chưa biết thắt cà vạt. Hà Nguyên ngắm bức ảnh hồi lâu mới tải xuống. Bảy giờ sáng ngày thứ 2, Lâm Duyệt đến nhà của Hà Nguyên
Hà Nguyên đã khai báo thông tin của Lâm Duyệt với nhân viên quản lí tư liệu trước để nhập vào hệ thống của họ.
Khu Duyệt Lan Vân Đình là do Hằng Tinh phát triển. mặc dù Lâm Duyệt biết rõ khu vực nổi tiếng này nhưng chưa đến đây bao giờ. Lần này coi như là nhờ phúc của sếp.
Nơi đây bảo mật thông tin dân cứ rất tốt, mỗi nhà là một sảnh riêng. Lâm Duyệt là lần đầu tiên đến đương nhiên là không được vào, đành phải gọi điện cho Hà Nguyên. T
rong lúc chờ đợi, có một đoàn người đi ra từ trong tòa nhà. Trong đó người phụ nữ đi đằng trước ăn mặc sành điệu và đeo một cặp kính râm. Cúi gằm mặt đi qua lướt qua Lâm Duyệt. Lâm Duyệt há hốc mồm. Cô, cô, cô ấy không phải là nữ minh tinh đang rất rất nổi tiếng kia sao? Tên là cái gì? Tô...Tô Ánh? Chắc là cái tên này.
Khi Hà Nguyên đi xuống, Lâm Duyệt đang bày ra bộ dạng vừa bất ngờ vừa ngơ ngác. Anh nhìn theo hướng ánh mắt của cô nhưng không thấy gì sau đó mới lên tiếng gọi: "Thư kí Lâm?" cơ thể cô run rẩy quay lại rõ ràng là đã bị dọa sợ.
"Tôi dọa đến cô rồi à?" Hà Nguyên dịu dàng hỏi. Lâm Duyệt lắc đầu quầy quậy: "Không có" "Đi thôi."
Lâm Duyệt đi theo sau Hà Nguyên vào tòa nhà, ánh mắt như có như không rơi trên bộ quần áo giản dị thoải mái trên người Hà Nguyên.
Trước khi vào Hằng Tinh, cô chắc chắn đã làm công tác chuẩn bị để phỏng vấn vào công ty này. Khi xem những đoạn video phỏng vấn của Hà Nguyên cũng chỉ có thể cảm thán rằng người này cực kì đẹp trai.
Sau khi làm việc chung mới phát hiện vị sếp này của mình nhìn bề ngoài thì dịu dàng, đối xử với ai cũng nho nhã lịch thiệp.
Nhưng trên thực tế lại không quá gần gũi, là người có nguyên tắc và giới hạn. Tính cách cứng rắn, bên trong sự dịu dàng lại có chút sắc xảo. Chỉ bằng một câu nói cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ.
Nhưng hôm nay anh lại mặc theo phong cách thoải mái cùng với kiểu tóc bồng bềnh là lần đầu tiên thấy. Phong cách này khiến cho cả người anh nhìn trông rất tùy hứng.
"Trước khi vào thang máy thì phải nhập mật khẩu và vân tay. Mật khẩu tôi đã cho cô rồi, lát nữa sẽ lấy dấu vân tay sau. Như vậy thì hai chiếc thang máy của chủ nhân đi lên nhà cô có thể sử dụng được rồi." Lâm Duyệt nghe thấy lời anh nói, chợt bừng tỉnh, thang máy của chủ nhân? Thế nghĩa là còn có thang máy dành cho nhân viên riêng?
"Không cần đâu, giám đốc Hà, cứ để tôi đi thang máy dành cho nhân viên cũng được."
Hà Nguyên kiên quyết nói: "Không cần, cứ dùng thang máy này đi." Lâm Duyệt cũng không phản đối nữa, bình thường thì lãnh đạo cũng khá thích những người nghe lời.
Cô đi vào phòng thay đồ của Hà Nguyên chọn một bộ vest màu xám kẻ sọc trông khá bắt mắt. Hôm nay không có lịch trình ra ngoài và những cuộc họp quan trọng cho nên không cần phải mặc những bộ trông quá lịch sự.
Sau đó lại chọn một chiếc cà vạt màu xanh dương có họa tiết in hoa. Khăn nhét túi cũng chọn cùng tone màu. Đôi giày da màu nâu có thể làm mày xám của bộ vest trông nổi bật hơn.
Sau khi Hà Nguyên thay xong áo sơ mi, quần và giày da xong thì đi đến trước mặt Lâm Duyệt. Lâm Duyệt giúp anh mặc áo khoác, nhẹ nhàng vuốt phẳng phần ngực áo rồi lại giúp anh thắt cà vạt một cách thành thạo.
Lâm Duyệt mới cao 1m65, cô không thể bảo sếp cúi xuống được nên chỉ đành khiễng chân lên cao.
Có lẽ bản lĩnh hầu hạ người khác của cô chưa đủ. Sau khi cô khiễng chân lên theo quán tính nghiêng người về phía trước rồi siết chặt cà vạt trong tay.
Hà Nguyên theo bản năng ôm eo cô, dùng thân thể của mình đỡ cô đứng vững hơn. Tầm mắt của Lâm Duyệt vừa đúng đến nốt ruồi bên trái cánh mũi của anh.
Tự nhiên cô nhớ lại trái bí ngô ngày hôm qua. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười của Hà Nguyên làm cho trái tim Lâm Duyệt như bị bóp nghẹn lại.
Cô cảm thấy bản thân mình sắp không thở nổi nữa. Không biết có phải do Hà Nguyên quanh năm làm việc trong tòa nhà cao tầng hay không mà làn da của anh trắng hơn những người đàn ông bình thường khác.
Tướng mạo của anh cực kì nổi bật, khuôn góc cạnh nam tính, sống mũi vừa cao vừa thẳng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng tựa như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo của một nhà nghệ thuật có tay nghề xuất sắc tạo ra.
Lúc không cười có cảm giác lạnh lùng nhưng lúc cười rộ lên lại có vẻ dịu dàng. Cũng không lạ gì khi đám nhân viên nữ trong công ty ngày ngày si mê anh. Hà Nguyên tỏ ra lịch sự bỏ tay ra còn quan tâm hỏi cô: "Thư kí Lâm, không sao chứ?"
"Không sao." Lâm Duyệt nhẹ nhàng lùi về phía sau: "Xin lỗi, giám đốc Hà."
"Không sao." Hà Nguyên nói: "Cô mới làm lần đầu không quen tay cũng đúng thôi, qua một khoảng thời gian nữa sẽ tốt lên."
"Thư kí Lâm chắc là vẫn chưa ăn sáng, chúng ta cùng ăn đi."
Lâm Duyệt có chút kháng nghị về việc ngồi ăn riêng với Hà Nguyên nhưng còn chưa đợi cô từ chối.
Hà Nguyên lại nói: "Đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đến công ty, chỉ sợ cô không có thời gian ăn sáng. Buổi sáng có cuộc họp đột xuất với trợ lý Chu cùng với mấy vị phó tổng, cô phụ trách ghi biên bản cuộc họp."
Lâm Duyệt chỉ đành ngồi vào bàn ăn ăn sáng với Hà Nguyên. Vừa ngồi xuống đã có một dì giúp việc bê đồ ăn lên, Lâm Duyệt lập tức đứng dậy.
Dì giúp việc ngăn cô lại nói: "Cô ngồi đi, để tôi làm được rồi."
Hà Nguyên đang ngồi đọc mail bằng điện thoại lúc này ngẩng đầu lên, nói: "Đây là dì Tiền, ngoài dì ấy ra thì còn dì La và chồng của dì ấy. Bọn họ phụ trách công việc dọn dẹp và những công việc thường ngày trong nhà. Sau này chắc cô sẽ phải gặp họ nhiều."
Lâm Duyệt gật đầu nhẹ rồi chào hỏi họ. Bữa sáng của Hà Nguyên là bữa sáng kiểu phương tây. Chậm rãi ăn xong bữa sáng thì đã gần bảy giờ rưỡi rồi.
Lâm Duyệt vừa đi theo sau lưng Hà Nguyên vừa báo cáo lịch trình ngày hôm nay. Cho đến khi lên xe, cô còn giúp Hà Nguyên mở cửa còn mình ngồi vào ghế lái phụ.
Lâm Duyệt vừa cười vừa nhìn tài xế của Hà Nguyên: "Tài xế Vu, chào buổi sáng." Thực ra anh tài xế này còn khá trẻ, nhìn khoảng chừng 35 tuổi nghe nói đã từng là đặc chủng binh.