Nơi dùng bữa của tập đoàn Hằng Tinh là lầu 92 của tòa nhà Hằng Tinh. Bữa sáng và bữa tối được cung cấp miễn phí còn bữa trưa thì cực rẻ, đồ ăn thì cực phong phú.
Nhưng Hà Nguyên luôn chờ khi không còn người đi ăn nữa thì mới đến căn tin dùng bữa. Mặc dù anh là sếp nhưng cũng nhiều khi không ở công ty, có những lúc dùng bữa vội vàng trên đường đi.
Nhưng nếu anh ở công ty thì thường sẽ ăn trưa ở căn tin của công ty.
Sau khi cả ba người đến căn tin thì người bên trong khá thưa thớt, trên tinh thần ưu tiên phụ nữ Lâm Duyệt cô được xếp ở trên hàng đầu tiên.
Sườn kho được kho lên một màu vàng nâu óng ánh khá bắt mắt nhưng Lâm Duyệt cũng chỉ nhìn một cái vì chỉ còn dư lại một ít. Thân là một nhân viên mới cô vẫn hiểu nhân tình thế thái là như thế nào.
Cô tùy tiện chỉ vào hai món rau đúng lúc Lâm Duyệt cầm lấy khay đồ ăn rời đi thì Hà Nguyên giơ tay ra chặn đường cô lại: "Đợi đã."
Hử? Lâm Duyệt khó hiểu quay đầu lại nhìn anh.
Hà Nguyên giơ tay ra chỉ về phía dì phụ trách chia đồ ăn ở căn tin nói: "Cho cô ấy thêm một phần sườn kho."
"Tôi không cần, tôi..."
Dưới ánh mắt vừa dịu dàng cùng vừa mang theo sự áp bức của Hà Nguyên cô chỉ đành nuốt xuống những lời từ chối của mình.
Thôi đành vậy, trong lòng Lâm Duyệt nghĩ: Chỉ là một phần sườn kho thôi mà. Sếp mình là một người có giáo dục tốt nên ngại giành nốt phần sườn kho cuối cùng cho bản thân mình thôi.
Còn tiền thanh toán ở quán cà phê hôm trước cô không hề nghĩ rằng vì Hà Nguyên có tiền nên mới không trả lại anh. Mà bởi vì anh là một sếp lớn như vậy nếu Lâm Duyệt trả thì sợ sẽ khiến anh hiểu lầm cô cho nên cô quyết định âm thầm hỏi Chu Vân Sách thì anh ấy cũng nói cô không nên trả lại.
Lần này thì cô khá ngại ngùng tay cầm khay cơm đứng chờ ở một bên, Hà Nguyên lấy cơm xong phát hiện Lâm Duyệt đứng im một chỗ, đôi mày chau lại xoay người nói: "Thư ký Lâm, còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Lâm Duyệt quay sang nhìn Chu Vân Sách vẫn còn đang đau khổ suy nghĩ phải ăn gì: "Không cần chờ trợ lí Chu sao?"
Hà Nguyên bĩu bĩu môi nói: "Cô là thư kí của tôi."
Lâm Duyệt nghe xong lập tức đi theo sau anh.
Nhưng mà....Cô cũng là lần đầu tiên ngồi đối diện Hà Nguyên ăn cơm, ngày trước trong thời gian thử việc cô chỉ phụ trách xử lí những công việc lặt vặt của công ty. Còn sau khi chuyển chính thức cô mới bắt đầu đi theo Hà Nguyên.
Cho nên trong tình huống khi trợ lý Chu chưa đến thì cô thực sự cảm thấy khá áp lực.
Hà Nguyên ăn cơm không hề phát ra tiếng động nhưng phong thái của anh rất trang nghiêm tao nhã, tướng ăn cũng nho nhã lịch sự, nhìn mãi không rời được mắt. Lâm Duyệt lặng lẽ liếc nhìn anh tự nhiên khi ăn cũng không dám phát ra tiếng động.
Cứu tôi với, tinh thần bị hành hạ ghê gớm quá đi.
Trong lòng Lâm Duyệt gào thét: Trợ lý Chu anh mau mau đến đây đi.
Mới vừa nghĩ xong Chu Vân Sách đã bưng khay cơm đi đến, khi anh vừa mới định ngồi cạnh Lâm Duyệt thì ánh mắt hình viên đạn cyar Hà Nguyên bắn sang chỗ anh ấy dọa anh ấy ngay lập tức đổi sang chỗ ngồi cạnh Hà Nguyên còn cố ý ngồi cách xa anh ra một chút.
Lâm Duyệt vùi đầu vào ăn cơm không hề để ý đến những hành động đấu tranh ngầm giữ hai người ngồi đối diện mình.
Không khí xung quanh bớt áp lực đi khá nhiều vì sự xuất hiện của Chu Vân Sách.
"Ơ? Thư ký Lâm cô năm nay 25 tuổi rồi à?"
Lâm Duyệt nhìn về phía Chu Vân Sách gật gật đầu: "Đúng vậy."
Chu Vân Sách đúng là người có khuôn mặt tra nam điển hình, khi cười lên có nét của kẻ đào hoa phong tình, anh ấy hơi nghiêng đầu nói: "Tôi và Hà Nguyên của chúng ta lớn hơn cô hai tuổi, nghe nói cô đi xem mắt, thực ra thì tôi cũng hơi sốt ruột cô có thể giới thiệu cho tôi trang web mai mốt nào tốt xíu đi."
Lâm Duyệt lắc lấc đầu: "Tôi không thông qua trang web mai mối nào cả, đều là bạn của mẹ tôi giới thiệu."
Bà ấy có một người bạn cùng phòng hồi đại học là người ở đây và là một người cực kì thích làm bà mối, sau khi giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô một lần thì lại muốn giới thiệu thêm lần hai, lần ba.
Chu Vân Sách ồ lên một tiếng: "Thực ra cô vẫn còn trẻ mà sao lại đã muốn kết hôn sớm như vậy?"
Lâm Duyệt mỉm cười trong ánh mắt mang theo chút cô đơn. Hà Nguyên thấy vậy nhìn sang Chu Vân Sách nhắc nhở: "Ăn cơm đi."
Chu Vân Sách làm động tác khóa miệng lại.
"Thực ra cũng không có gì chỉ là đã cô đơn nhiều năm như vậy rồi mà thành phố này lớn như vậy tôi muốn tìm một người bồi bạn thôi." Lâm Duyệt tùy tiện tìm một lý do để nói: "Nhưng mà khoảng thời gian này tôi không còn muốn đi xem mắt nữa, trước mắt thì chuyện sự nghiệp quan trọng hơn."
Nói xong cô còn nhìn Hà Nguyên một cái, Hà Nguyên cũng nhìn về phía cô.
Khoảng ba giây sau hai người lại đồng thời di chuyển ánh mắt ra phía khác.
Lâm Duyệt nghĩ: Sếp hãy tin em, em nghĩ như vậy thật đó.
Hà Nguyên nghĩ: Ánh mắt ngây thơ vô số tội này....
Buổi trưa có thời gian nghỉ trưa nhưng Lâm Duyệt không có thời gian, cô luôn phải cố gắng tìm được chỗ đứng trong công ty. Đầu tiên phải hiểu thật rõ về công ty, ít nhất cũng phải biết được bản thân mình cần phải làm gì, chuyên ngành của mình là gì.
Nói đến tập đoàn Hằng Tinh của nhà họ Hà ngày trước bắt đầu từ ngành đầu tư bất động sản sau đó đến khi Hà Hồng Thiên lên nắm chức chủ tịch hội đồng quản trị cũng chính là cha của Hà Nguyên thì tập đoàn không ngừng phát triển lớn mạnh. Qua hai lần cải cách mới có một tập đoàn Hằng Tinh là doanh nghiệp đầu ngành về mảng bất động sản như này hôm nay. Nhưng những vấn đề mà Hà Nguyên phải đối mặt còn khó khăn hơn rất nhiều.。
Trong tình hình xã hội hiện tại những doanh nghiệp xuất thân từ ngành bất động sản đang tìm đường chuyển sang đầu tư những ngành nghề khác. Bây giờ ngành bất động sản không còn dễ kiếm tiền như trước nữa cũng chẳng còn là mảng đầu tư sinh lợi nhuận đầu tư cao, các cổ đông không biết đã họp bao nhiêu lần nhưng phe mong muốn ổn định luôn chặn đứng những ý kiến chuyển hướng đầu tư.
Hà Nguyên thân là con trưởng từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh Hà Hồng Thiên chứng kiến tận mắt những chuyện như thế này. Khi học đại học cũng đã ở nước ngoài tập tành đầu tư vài hạng mục và cũng thu lại được một khoản lợi nhuận kha khá.
Khi trong thời gian học nghiên cứu sinh thì anh cũng đã tham gia vào công việc điều hành công ty thông qua mạng internet đồng thời anh cũng đã giúp Hà Hồng Thiên quản lí một công ty concó tình hình kinh doanh khá tệ. Không quá hai năm đã giúp công ty con đó có doanh thu trong vòng một quý vượt qua cả tổng doanh thu của hai năm qua.
Thời đại bây giờ là thời đại 4.0, mạng internet là một thế giới kỹ thuật số ảo quy mô lớn nó không ngừng phát triển thay đổi nếp sống sinh hoạt, đời sống thường nhật, quan niệm lối sống của loài người. Cho nên nói khi bạn nắm bắt được thông tin thì sẽ có nắm bắt được tương lai, sự thay đổi của Hằng Tinh là xu hướng tất yếu để phát triển tập đoàn càng lớn mạnh.
Trước khi thay đổi ngành đầu tư có lẽ sẽ mang đến cho Hằng Tinh một khoản lỗ khá lớn nhưng Hà Hồng Thiên cũng hiểu điều đó cho nên đã giao việc này cho con trai ông toàn quyền quyết định, ông ấy chỉ đứng sau chống lưng và bảo vệ anh để cho anh có chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn Hằng Tinh.
Hà Nguyên không quay về văn phòng của mình mà đi đến văn phòng của Chu Vân Sách, Chu Vân Sách giúp anh rót một tách trà vừa cười vừa nhìn Hà Nguyên đang ngồi thẳng lưng trên sofa.
"Lúc đầu xóa điều kiện trong vòng năm năm không được kết hôn trong bản hợp đồng nên giờ cậu hối hận rồi à?"
Hà Nguyên bắn ánh mắt như muốn gϊếŧ người về phía anh ấy: "Không hề."
Chu Vân Sách sắp bị Hà Nguyên làm cho cười ngất: "Còn giả vờ, vốn dĩ điều kiện này đưa ra là để cấm cản bản thân mình nào có ngờ rằng bây giờ lại để cho thư Ký Lâm tự mình lộng hành, đi xem mắt lại bị cậu bắt gặp. Hahaha, tôi không nhịn được thêm nữa rồi buồn cười chết mất thôi."
Hà Nguyên: "......"
Trước kia khi chọn thư ký cho anh, thực ra trong bản hợp đồng thì điều kiện đầu tiên là trong vòng năm năm không được kết hôn.
Anh không muốn khi đào tạo người xong rồi thì người ta lại nghỉ việc để kết hôn sinh con.
Anh không ngờ được rằng khi đến buổi phỏng vấn sẽ gặp lại là đối tượng anh yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc đó cũng không hiểu sao sau khi Lâm Duyệt phỏng vấn xong anh đã bảo người xóa đi dòng điều kiện đó đi. Đây chính là điển hình của việc lấy đá đập vào chân mình.