Chương 3: Rung động từ lần đầu tiên gặp

Hà Nguyên là cháu đích tôn của nhà họ Hà cũng là người thừa kế đầu tiên của tập đoàn Hằng Tinh. Tại sao lại gọi là người thừa kế đầu tiên? Lí do là vì anh còn có một người em nữa tên là Hà Lẫm, năm nay mới 12 tuổi.

Khi mùa khai giảng của năm nay mới bắt đầu được khoảng một tháng, Hà Lẫm bị mời phụ huynh vì đã đánh nhau với một bạn trong lớp.

Phụ huynh của cậu ấy đều đang ở nước ngoài, Hà Nguyên nhanh chóng kết thúc cuộc họp để chạy tới trường tiểu học dân lập mà Hà Lẫm đang theo học.

Khi Hà Nguyên chạy tới trường thì mặt trời đã lặn, anh đi theo sau lưng giáo viên Tần là chủ nhiệm tạm thời của Hà Lẫm, vừa bước vào hành lang, giáo viên Tần nghe một cuộc điện thoại sau đó ngại ngùng xin lỗi anh một tiếng nói rằng mình đã quên mất chìa khóa phòng học giờ cô ấy cần đi lấy chìa khóa.

Hà Nguyên cũng không phải là một người kiêu ngạo, xoay người lặng lẽ chờ ở một bên, sau đó anh nhìn thấy Lâm Duyệt chậm rãi đi tới trong ánh chiều tà.

Mái tóc của thư ký Lâm lúc ấy là kiểu tóc xoăn dài dịu dàng, mặc một chiếc áo len màu hồng croptop và chiếc quần jean ống thẳng đơn giản. Cô mỉm cười ngọt ngào với giáo viên Tần, da dẻ trắng nõn, trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt đầy đặn nhẵn mịn, một đôi mắt nai tơ trong veo tựa như chứa đựng một dòng suối.

Mặc dù nhìn cô khá gầy nhưng nhìn trông khá đầy đặn, lồi lõm đúng nơi.

Hà Nguyên đã ở trên thương trường được vài năm, con mắt nhìn người cũng khá, người này khiến mắt anh sáng rực lên, trái tim rung rinh vì một vị tiểu thư xa lạ. Mặc dù nhìn có vẻ khá dịu dàng nhưng bên trong lại cực kì kiên cường, là một người không dễ bị bắt nạt.

Sự thật đã chứng minh ánh mắt của anh cũng khá tốt.

Ngày mà Lâm Duyệt phỏng vấn chỉ nhìn một lần anh đã nhận ra cô.

Suy nghĩ trong lòng của mình chỉ có mỗi bản thân là rõ nhất, anh cũng không thích khi làm việc mà có đan xen cả cảm xúc cá nhân vào nhưng Chu Vân Sách hình như đã nhìn ra tâm tư của anh, cười nói: "Giám đốc Hà, có phải cậu quen biết với người ta? Trực tiếp loại cô ấy có phải là không công bằng không?" Chỉ một câu mà đã đánh người trong mộng tỉnh lại.

Người ta đã đến phỏng vấn rồi, nếu chỉ vì có ấn tượng tốt với cô ấy mà trực tiếp loại luôn thì đây có phải cũng là một kiểu không công bằng khác không?

Hà Nguyên không nói gì nữa, anh tham gia cả quá trình phỏng vấn nhưng chỉ khi đến lượt Lâm Duyệt phỏng vấn anh mới hỏi hai câu.

Làm việc công thì phải công bằng, biểu hiện của cô thực sự rất tốt mặc dù không phải người có biểu hiện xuất sắc nhất trong ngày hôm đó. Nhưng có phong cách làm việc rất tỉ mỉ, thái độ nói chuyện khiêm tốn chính là điều mà Hà Nguyên đang cần. Ngày hôm đó bọn họ chỉ nhận hai nữ. Mà một người nữ còn lại do năng lực chuyên môn khá cứng nên đã được phó tổng giám đốc là cấp dưới của anh nhận làm trợ lí. Hà Nguyên đặt cốc vào khay đựng, trước khi ngồi đọc tài liệu anh lại như có như không nhìn thư kí Lâm. Hình như rèm xếp có vấn đề, kéo một hồi lâu cũng không kéo lên được, phía trên bị mắc kẹt rồi. Thư kí lâm đứng đó nghiên cứu hồi lâu, mái tóc xoăn dài ngày trước đã cắt ngắn đến phần bả vai. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu kem đơn giản nhưng không mất đi sự lịch sự và mặc cùng với một chiếc chân váy bút chì màu tím. Ngoài ra cô còn phối một đôi bông tai với chiếc vòng cổ khá đơn giản còn phần eo còn buộc một chiếc nơ khá cân đối, nhìn cũng khá dễ thương. Khiến cho văn phòng buồn tẻ này của anh như có thêm sức sống mới.

Da thịt trắng nõn như sữa của thư ký Lâm dưới ánh nắng sớm giống như thiếu nữ trong bức tranh sơn dầu mờ ảo, nhansắc trong trẻo cùng dáng người quyến rũ làm cho cô đứng ở đằng kia như có một loại gợi cảm thuần dục.

Hà Nguyên bưng khay đứng dậy, Lâm Duyệt chú ý tới động tĩnh của anh, vội vàng buông bỏ cuộc đấu tranh với chiếc rèm xếp đi đến trước bàn làm việc nhận lấy chiếc khay trong tay Hà Nguyên, nói: "Giám đốc Hạ vẫn là để tôi làm đi."

Hà Nguyên không nói gì đưa khay cho cô.

Sau khi Lâm Duyệt mang đồ đến phòng trà rửa lại sạch sẽ, sau đó giúp Hà Nguyên rót một cốc nước ấm đặt ở trên bàn làm việc của anh, tuy rằng có đôi khi anh bận rộn đến mức không có cả thời gian ngẩng đầu lên nhìn.

Làm xong hết thảy chuyện vặt, đúng lúc Lâm Duyệt đang muốn chuẩn bị tài liệu cho buổi họp lát nữa, quay trờ về trước bàn làm việc của mình thì nhìn thấy toàn bộ rèm cửa đã được kéo lên.

Lâm Duyệt vô thức nhìn Hà Ngyteen qua tấm kính, khóe miệng hơi cong lên.

Cô từng làm qua rất nhiều công việc partime, chức vụ thư ký tổng giám đốc tập đoàn Hằng Tinh này là công việc chính thức đầu tiên sau khi cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Trước kia lúc làm công việc partime đã gặp qua khá nhiều thể loại người nhưng chỉ có Hà Nguyên thân là người có địa vị cao lại không có chút kiêu ngạo nào. Lời nói và cử chỉ của anh mang theo sự nho nhã nhã nhặn mà chỉ những người được nhận sự giáo dục từ gia đình giàu có mới có được. Hơn nữa khí chất cũng không hề tầm thường, vẻ ngoài lại đẹp trai, gần như được xem là đối tượng thảo luận sôi nổi nhất của toàn bộ phụ nữ trong công ty.

Nghe đồn trước cô, Hà Nguyên đã thay ba cô thư ký, tất cả đều bởi vì có tâm tư bất chính mà bị đuổi việc.

Nhưng đó cũng chỉ là nghe đồn mà thôi sự thật như thế nào thì Lâm Duyệt không hề có hứng thú muốn biết. Cô chỉ muốn làm tốt công việc của mình, có thể xứng đáng nhận lương mà công ty phát mỗi tháng.

Cuộc họp thường kỳ kéo dài không quá một giờ đồng hồ, công ty có căn tin. Nếu Hà Nguyên ở trong công ty, buổi trưa đều là Lâm Duyệt đi ăn cơm trước rồi mới mang cơm về cho Hà Nguyên anh.

Nhưng hôm nay vào đúng giờ tan tầm trợ lý tổng của Hà Nguyên là Chu Vân Sách gọi cô lại.

Lâm Duyệt xoay nhẹ người, cười chào hỏi.

"Thư ký Lâm, cùng đi ăn cơm đi."

Á? Lâm Duyệt nhìn bốn phía phát hiện hai thư ký của Chu Vân Sách ở bên gian phòng ngoài, ánh mắt đang rời khỏi phía bên này.

Lâm Duyệt muốn từ chối nhưng tự nhiên không tìm ra được lí do từ chối nào hợp lí, chẳng lẽ nói rằng tôi không muốn hai người chúng ta đi ăn riêng vậy thì tỷ lệ quay đầu nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn đủ gϊếŧ chết cô mất

Chu Vân Sách bất kể tài sản hay là vẻ bề ngoài, mặc dù kém hơn Hà Nguyên một chút nhưng nếu để ở trong đám đông cũng cực kì nổi bật.

"Đi thôi, thư kí Lâm, chuyện có liên quan đến nội dung hội nghị thường kỳ hôm nay tôi vẫn muốn thảo luận lại với cô."

Lâm Duyệt: "..."

Cô thực sự là sợ đến toát hết cả mồ hôi, người ta là nhân vật cấp cao phó tổng gíam đốc cùng với một thư kí như cô thìthảo luận về nội dung gì của hội nghì thường kỳ cơ chứ.

Cuối cùng, Lâm Duyệt vẫn đi theo hai người, mặc dù cô thực sự không biết vì sao trợ lí Chu nhất định muốn mời cô ăn cơm, lại còn đi với tổng giám đốc Hạ.

Ở trong thang máy, Chu Vân Sách cười như không cười ngăn lại cánh tay của Hà Nguyên nhưng Hà Nguyên không thèm để ý đến anh ấy, lúc đi làm người này chững chạc đàng hoàng nhưng khi rời khỏi môi trường công việc liền biến thành bộ dạng cà lơ phất phơ, cũng không biết đang xem kịch hay gì ở đây.

Châu Vân Sách và Hà Nguyên là bạn học10 năm liền. Lúc đầu nếu không phải do nhà họ Chu phá sản, anh ấy cũng là mộtthiếu gia vô lo vô nghĩ. Nói thật, ngoài bố mẹ của Hà Nguyên, trên thế giới này chỉ có Chu Vân Sách là hiểu anh nhất, ngày trước lúc phỏng vấn Lâm Duyệt, Hà Nguyên chỉ để lộ ra một chút bất thường anh ấy liền biết là có ẩn tình.

Một nam một nữ thì có ẩn tình gì được đây, nhìn dáng vẻ cẩn trọng của thư kí Lâm nhà người ta có thể khẳng định rằng vấn đề nằm ở chỗ Hà Nguyên, giữa nam và nữ ngoài chuyện tình cảm ra thì có thể có chuyện gì khác được.

Nhiều năm qua, vì Hà Nguyên phải kế thừa công việc kinh doanh của gia đình và anh luôn bận bịu với chuyện học tập ở nước ngoài nên anh không có hứng thứ với những cô nàng tóc vàng mắt xanh do đó anh chưa có mảnh tình nào vắt vai. Đương nhiên những cô gái muốn hẹn hò với anh nhiều vô số kể, chỉ là anh thực sự không có nhiều thời gian cho việc yêu đương này, hằng ngày anh đều sắp xếp full các tiết học.

Chu Vân Sách nghĩ trong lòng: Cây đào ngàn năm này một khi đã nở, cho dù với thânh phận là làm anh em hay là cấp dưới chắc chắn phải giúp tưới nước thôi để nó phát triển tốt hơn.