Chương 2: Giúp tôi mua một phần đồ ăn sáng

Lâm Duyệt trở về phòng bực bội đập gối, lúc này Tần Yên gõ cửa phòng cô.

"Lâm Duyệt, mở cửa ra đi tớ mang cho cậu đặc sản ở quên tớ này."

Lâm Duyệt đứng dậy đi ra mở cửa, Tần Yên để đồ sang một bên. Nhìn thấy vành mắt cô đỏ ửng lên thì rút một tờ giấy ra lau mặt cho cô, thao tác cực kì quen thuộc: "Cậu lại khóc à?"

"Không có." Lâm Duyệt nói: "Chỉ là dạo này mình hơi áp lực thôi, cậu cũng biết mà tớ là một tay ngang làm trái ngành. Mỗi ngày đều phải ngồi đọc tài liệu, phải học rất nhiều thứ. Hôm nay đi xem mắt còn gặp phải một kẻ kỳ quặc. Khổ quá đi mất!"

Tần Yên cười cười, nói: "Cho nên khóc lóc chỉ là một cách giải tỏa áp lực thôi, tớ hiểu, có những lúc tớ bị học sinh chọc tức cũng muốn khóc. Cậu là một người làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, cũng khéo ăn khéo nói nhưng mà ở một mình lại như một đứa trẻ hay khóc nhè, rất là đáng yêu luôn đó."

Lâm Duyệt có chút ngượng ngùng kịt kịt mũi: "Cậu không phải là lại giúp cậu ấy dọn dẹp rồi chứ?"

Tần Yên bất lực nói: "Vậy phải làm sao đây? Giờ thời tiết nóng như vậy sáng mai chắc sẽ bốc mùi lên mất."

Lâm Duyệt áy náy nói: "Xin lỗi, tất cả đều là do tớ mà ra."

"Cậu đang nói cái gì thế, chuyện này đâu phải lỗi của cậu, trong lòng Thanh Tịnh không thoải mái thôi mà, cậu ấy đường đường là một thạc sĩ ngành quản lí của trường Đại học Kinh Tế Luật sao có thể chấp nhận thua một người học ngành giáo dục như cậu đây."

Lâm Duyệt thở dài một hơi, cô là bạn cùng lớp đại học và cũng là bạn cùng phòng kí túc xá với Tần Yên cho nên mối quan hệ đương nhiên là khá thân thiết. Còn Thanh Tịnh là bạn mà cô quen khi cô học nghiên cứu sinh, mối quan hệ của hai người họ luôn khá tốt nhưng không ngờ tới vì lần phỏng vấn này khiến cho hai người như kẻ thù vậy.

Bản thân Tần Yên cũng đã rất mệt, cô ấy vỗ vỗ bả vai Lâm Duyệt an ủi nói: "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

Lâm Duyệt gật đầu ừ một tiếng.

Sau khi Tần Yên đi ra, Lâm Duyệt ra phòng khách xem thì thấy đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng cô đã không còn ham muốn muốn nấu ăn nữa.

Cô đi ra ban công lấy cây chổi lau nhà, sau khi lau sạch sẽ một lượt những nơi công cộng mới đi vào phòng tắm tắm rửa. Dọn dẹp xong phòng tắm cô ôm chiếc bụng đói chìm vào giấc mộng.

Khi trời sáng cô nằm mơ một giấc mơ, cô ngồi trong quán cà phê khóc vì đói khi đó Hà Nguyên thấy thế mua cho cô một cái hamburger. Cô ăn liền năm cái sau đó dọa cho Hà Nguyên sợ chạy mất dạng.

Lâm Duyệt nhìn bản thân vẫn còn đang trong trạng thái ngái ngủ ở trong gương cảm thấy cực kì bất lực.

Đây là giấc mơ quái quỷ gì vậy.

Tám giờ rưỡi, Lâm Duyệt đến công ty. Ngày nào cũng diễn ra như vậy.

Hà Nguyên có một trợ lý tên Chu Vân Sách, anh ấy mỗi ngày gần chín giờ sẽ đến công ty.

Công việc trợ lí và thư ký của mỗi công ty không hề giống nhau.

Chu Vân Sách là một nhân vật có vị trí cực kì quan trọng đối với Hà Nguyên cũng là một nhân viên quản lí cao cấp của công ty. Anh ấy tham gia vào những quyết định và cách quản lí của Hà Nguyên, đồng thời cũng tham gia hỗ trợ công việc vận hành của cả công ty.

Nếu để anh ấy một mình tự ra bên ngoài thì cũng sẽ là cấp bậc phó tổng giám đốc của bất kì chi nhánh nào dưới chướng tập đoàn Hằng Tinh.

Mà vị trí thư ký này bắt buộc phải nghe sự chỉ đạo trực tiếp từ Hà Nguyên làm những công việc cơ bản nhất, cô chỉ là đang phục vụ cho Hà Nguyên nghiêng về mảnh quản lí hành chính mà thôi. Nhưng Hà Nguyên cũng sẽ để cho cô tham gia vào các cuộc họp, cô chủ yếu phụ trách ghi chép biên bản cuộc họp. Nói đơn giản hơn thì là Hà Nguyên bảo cô làm việc gì thì cô làm việc đó, tất cả mọi công việc của cô đều thực hiện dưới sự chỉ đạo của Hà Nguyên. Thường thì cô sẽ hỗ trợ Hà Nguyên hoàn thành lịch trình làm việc, sắp xếp tài liệu đồng thời giúp Hà Nguyên giảm bớt gánh nặng trong công việc. Giúp anh xử lí những việc vặt có liên quan trực tiếp đến Hà Nguyên anh.

Một năm người ta thu nhập trên trăm vạn còn cô một năm thu nhập cũng chỉ bằng được số lẻ của người ta nhưng cho dù như thế thì cũng thu thập cao hơn khi cô làm giáo viên.

Cô học đại học chuyên ngành giáo dục, học nghiên cứu sinh chuyên ngành ngoại ngữ. Vốn dĩ là cùng Tần Yên chọn trường để đi dạy học nhưng lại vô tình nhìn thấy trên mạng mẩu tin tuyển dụng vị trí thư kí tổng giám đốc của tập đoàn Hằng Tinh

Dựa trên tinh thần trải nghiệm cô đã nộp CV, tối ngày hôm đó cô, Tần Yên và Thanh Tịnh đã nói đến chuyện này.

Cô hơi ngạc nhiên khi đến khi phỏng vấn gặp Thanh Tịnh cũng ở đó nhưng rồi cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Có lẽ là cảm thấy khi so sánh với Thanh Tịnh cô không hề có chút lợi thế nào. Khi Lâm Duyệt trả lời câu hỏi của HR và HàNguyên cô không hề chuẩn bị những câu trả lời theo như bộ đề có sẵn mà là trả lời một cách thành thật nhất.

Ngay tại lúc cô chuẩn bị cùng với Tần Yên đi phỏng vấn ở trường học thì cô lại nhận được thông báo của bên nhân sự rằng cô đã thông qua vòng phỏng vấn nhưng thời gian thử việc sẽ là ba tháng. Mới chỉ một tuần trước cô đã được chuyển chính.

Nhưng vì chuyện này mối quan hệ giữa cô và Thanh Tịnh trở nên tồi tệ hơn. Mỗi ngày phải đọc một đống tài liệu khiến cô đau đầu chóng mặt, về nhà còn phải đối mặt với một con người bừa bộn như Thanh Tịnh cho nên cô mới cảm thấy mệt mỏi và muốn khóc như vậy.

Bởi vì khi cô đến công ty thì sẽ không để lộ ra bất cứ cảm xúc cá nhân nào của bản thân mình.

Khi Hà Nguyên bước vào, Lâm Duyệt đang vùi đầu vào đống tài liệu mà Chu Vân Sách đưa cho cô.

Trước mặt chợt có một bóng đen, Lâm Duyệt ngẩng đầu lên sau đó bình tĩnh xoay người lại cười giả lả nói: "Chào buổi sáng, giám đốc Hạ "

"Chào buổi sáng." Giọng nói ấm áp trầm thấp vang lên trong văn phòng làm việc đã được ngăn cách của cô.

Lâm Duyệt không hề ngồi xuống mà đi qua vách ngăn theo chân Hà Nguyên đi đến trước bàn làm việc của anh bắt đầu báo cáo lịch trình làm việc ngày hôm nay.

”Giám đốc Hạ, cuộc họp kinh doanh thường kì vào sáng nay được Chu trợ lý hoãn đến mười giờ, ba giờ chiều nay giám đốc Triệu sẽ đến thăm công ty chúng ta."

Hà Nguyên gật đầu, lịch trình ngày hôm nay so với mọi ngày được coi là khá dễ thở.

"Sắp xếp cho giám đốc Triệu đến phòng họp dành cho khách số hai, những điều kiêng kị của ông ấy cô đều có chuẩn bị rồi chứ, nếu còn chỗ nào chưa hiểu thì đi hỏi trợ lí Chu."

"Vâng."

"Lát nữa cuộc họp kinh doanh thường kì cô cũng tham gia đi."

"Vâng."

"Được rồi, cô đi làm việc đi."

Lúc Lâm Duyệt muốn rời đi lại bị Hà Nguyên gọi lại.

"Đi mua cho tôi một phần đồ ăn sáng."

"Vâng." Lâm Duyệt liền bỏ lại hết tất cả những công việc của mình lại rồi đi mua cho boss một phần đồ ăn sáng.

Hà Nguyên không hề kén ăn, bình thường anh đều là ăn sáng ở nhà trước rồi mới đến công ty. Trường hợp phải đi mua đồ ăn sáng cho anh như hôm nay, Lâm Duyệt cũng chỉ từng làm qua ba lần, hôm nay là lần thứ tư.

Anh muốn ăn sanwich và uống sữa, trợ lý Chu từng nói nếu mua đồ ăn sáng cho anh thì mua combo này không bao giờ được thay đổi.

Người này dễ hầu hạ thật.

Cả đi cả về mất khoảng mười lăm phút, lúc mua sữa là sữa lạnh, Lâm Duyệt lấy chiếc cốc thủy tinh mà Hà Nguyên thường dùng trên bàn trong phòng làm việc. Sau khi rót sữa vào cốc mang đi hâm nóng rồi lại lấy một cái khay từ phòng trà và bê bữa sáng đặt lên bàn của Hà Nguyên.

"Anh ăn xong thì để đồ vào trong khay, lát nữa tôi sẽ đến dọn."

Để thuận tiện hơn trong công việc thì Lâm Duyệt và Hà Nguyên ngồi chung một văn phòng làm việc chỉ là ở giữa sẽ có một vách ngăn mà Chu Vân Sách lại có văn phòng làm việc riêng, văn phòng này ngăn cách với văn phòng làm việc của Hà Nguyên bằng một vách tường, chỉ cần mở cửa là có thể đi vào.

Trong khi Hà Nguyên đang ăn thì Lâm Duyệt mở tấm rèm xếp ngăn cách giữa hai người lên. Theo góc nhìn của Hà Nguyên hiện lên một vòng eo con kiến xuyên thấu qua tấm kính phản chiếu vào trong đáy mắt của anh.

Ánh nắng mặt trời vào lúc sáng sớm hơi chói mắt, vì thư kí Lâm đứng nghiêng người nên dáng người trước sau lồi lõm hiện lên càng rõ ràng hơn.

Có lẽ là cô đã cảm nhận thấy tầm mắt của Hà Nguyên, Lâm Duyệt hơi nghiêng mắt, tay Hà Nguyên nắm chặt lấy ly thủy tinh đựng sữa lặng lẽ dời tầm mắt đi.

Lúc này anh đột nhiên nhớ tới hoàn cảnh lần đầu tiên gặp thư kí Lâm.