Gió thổi qua mặt hồ, chỉ nghe thấy tiếng cười của Lâm Duyệt.
Ngu tổng và trợ lý của ông ấy chỉ nhìn thấy thái độ cưng chiều của Hạ Viễn, tự nhiên bọn họ thái độ đối với thư ký Lâm cũng không dám chậm trễ.
Sau khi lên bờ, Ngu tổng cười nói: "Giám đốc Hà? Chơi có vui không?"
Hà Nguyên khẽ gật đầu: "Phong cảnh không tệ."
"Vậy là tốt rồi, tôi có đặt đồ ăn ở Nhã Các, cậu nể mặt tôi đến ăn một bữa đi."
"Thôi, Ngu tổng. "Hà Nguyên nói:" Ngày mai còn phải đến công ty ôngh họp một ngày, đêm nay tôi muốn được nghỉ ngơi sớm một chút, thuận tiện tận dụng thời gian đi công tác này tranh thủ được nghỉ ngơi."
Ngu tổng cười sảng khoái vài tiếng: "Được, vậy tôi sẽ không quấy rầy anh nữa, phía sau hồ chính là phố đi bộ, phía sau phố đi bộ chính là khách sạn, giám đốc Hà có thể dẫn thư ký Lâm đi ngắm phong cảnh và thưởng thức đặc sản ở đây rồi về."
Hà Nguyên khẽ gật đầu, Ngu tổng bắt tay anh xong thì dẫn theo trợ lý rời đi.
Lâm Duyệt thấy thế, nói: "Giám đốc Hà, bây giờ chúng ta về khách sạn sao?"
"Chưa về, nếu đã đến đây rồi thì đi dạo xung quanh đi, thuận tiện ăn một bữa cơm rồi về."
Khóe môi Hà Nguyên khẽ nhếch: "Đi, giờ đi đến phố đi bộ mà Ngu tổng nói xem thế nào."
Lâm Duyệt ừ một tiếng, trong lòng vui vẻ muốn chết, chi phí đi công tác đều là do ông chủ chi trả, còn có thể thuận tiện du ngoạn một chuyến, quả thực chính là trạng thái lý tưởng nhất để đi công tác.
Cổng chính của phố đi bộ là một quảng trường lớn, ở giữa đặt một con voi rất lớn màu xanh lá cây dùng khinh khí cầu ghép lại, rất nhiều người đều vây quanh ở bên đó chụp ảnh.
Lâm Duyệt vốn cũng muốn chụp một tấm, nhưng thấy nhiều người quá nên đành bỏ cuộc.
Ngược lại Hà Nguyên, nhìn thoáng qua Lâm Duyệt, hỏi: "Thư ký Lâm, cô muốn chụp ảnh không?"
Lâm Duyệt có chút ngượng ngùng: "Nhiều người quá, giám đốc Hà hay là chúng ta đi dạo trước đi.
Hà Nguyên gật đầu, nói không chừng lúc đi ra thì nơi này không còn mấy ai nữa.
Hai người đi thẳng vào bên trong, hai bên là bày đủ loại quầy hàng, treo đèn ở mái hiên lấp lánh ánh sáng, chiếu ngang qua những khuôn vui vẻ của những người đi dạo bộ trong đây.
Mực chiên, xiên nướng, bún chua cay, mưc viên, mì lạnh
Lâm Duyệt nhìn Hà Nguyên, giám đốc Hà đã từng ăn mấy thứ này chưa?
Đúng lúc đó Hà Nguyên cũng nhìn về phía cô: "Thư ký Lâm, muốn thử không?"
Lâm Duyệt hoài nghi nói: "Giám đốc Hà, anh đã từng ăn những thứ này chưa?"
Cô sợ nhỡ đâu sếp cô ăn rồi lại đau bụng thì lại lỡ dở công việc.
Hà Nguyên nghe lời này của cô, cười dịu dàng: "Đa số đều chưa ăn qua, cho nên muốn thử xem sao."
Được rồi, nếu sếp đã muốn ăn dù phải lên núi đao xuống biển lửa cô cũng phải thỏa mãn.
"Tôi chưa từng ăn, cô giới thiệu cho tôi đi."
Lâm Duyệt vừa lấy khăn giấy từ trong túi xách ra vừa nhìn xung quanh, đồ ăn vặt phần lớn đều khá tùy tiện, hơn nữa nước sốt có thể sẽ dính lên miệng, cuối cùng cô vẫn chọn ăn mực viên.
Sáu viên mười lăm đồng.
Sau khi Hà Nguyên trả tiền, người bán hàng nhanh chóng đưa mực viên cho Lâm Duyệt.
Lâm Duyệt cầm hộp, đưa cái nĩa nhỏ trong suốt cho Hà Nguyên: "Giám đốc Hà, anh nếm thử một miếng đi, cẩn thận nóng."
Hà Nguyên trực tiếp lấy một viên bỏ vào miệng, khẽ gật đầu, nói: "Cũng được."
Lâm Duyệt cười cười, đưa khăn giấy cho anh.
Hà Nguyên nhận lấy khăn giấy lau miệng rồi quấn nĩa vào trong khăn giấy cầm trong tay: "Cô tự ăn đi."
Lâm Duyệt cũng không ép buộc, Cô cười cười rồi ăn nốt năm viên còn lại.
Hai người vừa đi vừa ngắm, đi thẳng đến cuối phố đi bộ, nhìn thấy một ông già trông coi một quầy hàng nhỏ bán vòng tay hoa.
Lâm Duyệt bất tri bất giác đi tới.
Ông cụ răng cũng không còn, cười híp mắt nhìn Lâm Duyệt: "Cô gái, mua vòng tay không?" Là lão tự mình tết đấy."
Lâm Duyệt cười cười, ánh mắt dừng ở trên vòng tay hoa linh lan màu xanh biếc.
Chiếc vòng tay này được bện bằng những viên trân châu nhỏ, ngay cả lá hoa linh lan cũng được xâu từ trân châu, màu trắng xanh đan xen, có vẻ tươi mát thuần khiết.
Lâm Duyệt cầm vòng tay lên muốn đi trả tiền, lại bị Hà Nguyên ngăn lại: "Thư ký Lâm, trong hoàn cảnh như này, tôi cảm thấy đàn ông trả tiền sẽ tốt hơn, cô cảm thấy thế nào?"
Một chuỗi vòng tay ba mươi đồng.
Lâm Duyệt ngẫm lại, cho rằng Hà Nguyên sợ mất mặt đàn ông, vì vậy cô làm tư thế mời.
Ông lão cho rằng hai người là tình nhân, cười híp mắt nói: "Tiểu tử, cậu giúp cô ấy đeo đi.
Vòng tay không phải loại dây chun co dãn, tự mình đeo không hề dễ.
Hà Nguyên đương nhiên là vui vẻ đáp ứng, anh lấy vòng tay từ trong tay Lâm Duyệt rồi ôn nhu nhỏ nhẹ nói: "Đưa tay cho tôi."
Hà Nguyên cầm lấy khóa cài của chiếc vòng tay, đeo nó vào giữa cổ tay Lâm Duyệt.
Ánh đèn sáng chói, da trắng như tuyết.
Ánh mắt Hà Nguyên rơi xuống chiếc lắc tay xanh biếc, giọng nói trầm thấp: "Đẹp."
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Ánh mắt Hạ Viễn âm trầm, không hề có nét ôn hòa như ngày xưa. Trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy phảng phất một tia xâm lược, nhưng chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất.
Lâm Duyệt phát hiện mình không thể chịu đựng nổi ánh mắt như vậy của cấp trên, yên lặng rút tay về, không được tự nhiên dời tầm mắt đi.
Ánh mắt Hà Nguyên khiến cô có ảo giác như mình là con mồi, mà anh là một tên thợ săn gian xảo.
Bởi vì một ánh mắt, không khí giữa hai người không còn thoải mái giống như lúc ban đầu nữa mà lại cảm thấy có một sự xấu hổ không hề nhẹ.
Hà Nguyên nhìn về phía Lâm Duyệt: "Thư ký Lâm, đi ăn cơm thôi."
"Vâng. "Lâm Duyệt gật đầu.
Cô nhìn Hà Nguyên, chọn một quán mì trông có vẻ khá thoáng mát sạch sẽ.
Hai người tìm một góc ngồi xuống, tiện tay lướt xem điện thoại di động thì phát hiện đêm nay có sấm chớp, rõ ràng trước khi đến kiểm tra thì không hề thấy có thông báo.
Nhưng mùa hè chính là như vậy, mưa vào ban đêm thì một lát là tạnh.
Hai người cơm nước xong xuôi đi về bằng lối cổng sau phố đi bộ về khách sạn. Lâm Duyệt đứng dưới tòa của Hà Nguyên, hai người nói lời tạm biệt với nhau ở trong thang máy.
Sau Lâm Duyệt về phòng đọc tài liệu của hạng mục này một lúc, chuẩn bị trước nội dung của cuộc họp ngày mai. Khoảng chừng 10 giờ cô đã tắm rửa làm việc xong.
Tiếp đó cô lại nhìn điện thoại di động, nghĩ thầm: Sẽ không có sét đánh thật chứ?
Lâm Duyệt kéo rèm cửa sổ lại không để lọt ra một tia sáng nào. Do cô thích sạch sẽ nên đã mang ga giường theo. Dù sao gấp lại là có thể nhét vào trong một cái túi rất nhỏ, cũng không chiếm chỗ lắm.
Ngày mai còn phải làm việc, Lâm Duyệt cố gắng ngủ trước khi trời mưa sấm chớp, cho dù đến lúc đó ngủ không được thì bây giờ ít nhất cũng có thể ngủ một lát.
Cô nhắm mắt lại sắp chìm vào giấc ngủ, không bao lâu sau đã bắt đầu mơ hồ. Trong lúc đang mơ màng, trước cửa truyền đến một loạt tiếng động nhỏ.
Đầu óc Lâm Duyệt có hơi thanh tỉnh lại, nhưng lại cực kì buồn ngủ, mắt không mở ra được.
Cho đến khi cửa phòng bị đập mạnh hai cái, trong tiềm thức Lâm Duyệt cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mở mắt ra.
Cô vừa đứng dậy thì đã nhìn thấy một đám người xông vào.
Người phụ nữ cầm đầu trang điểm tinh tế, nhưng biểu cảm giận dữ khiến cho cô ta nhìn rất hung dữ, phía sau cô ta còn có một nam hai nữ. Người đàn ông nhìn giống bảo vệ, có một người phụ nữ trong đó còn mặc đồng phục khách sạn, có lẽ là nhân viên khách sạn.
"Các người là ai? "Lâm Duyệt nhướng mày, chất vấn.
Tay cô để sau lưng nắm chặt lấy điện thoại di động, cố gắng dùng vân tay để mở khóa.
P/s: Chương mới có đường nha các bạn~~~