Chương 15

Edit: Jas

Beta: ChiiChoo

________________

Sau khi bãi giá trở về vương phủ, Hoàn Huyên im lặng nằm trên giường hồi lâu, nhưng không thể nào ngủ nổi.

Đêm qua hắn uống rất nhiều rượu, bây giờ trong đầu chỉ có vài mảnh ký ức rời rạc, cảm giác nóng rực đó vẫn còn đọng lại trên cơ thể, giống như ngọn lửa rừng vừa phụt tắt lại bị đám tro tàn đốt cháy lên.

Miệng hắn khô đắng, yết hầu khẽ giật, từng ý nghĩ xoay mòng mòng trong đầu.

Lúc quyết định đưa con gái của hộ săn bắn đó về doanh trại thì hắn đã biết đây là việc làm rất ngu ngốc, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện này.

Chỉ là hắn không ngờ được mình lại cuồng nhiệt tới vậy, cơ thể nàng mềm mại tựa như hồ ly đã đánh thức dã thú ẩn sâu trong lòng hắn, cố gắng phá hủy tất cả mọi thứ.

Vừa mới nghĩ như vậy thì vật ở dưới thân đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu lên.

Hoàn Huyên nhíu chặt mày lại, sự mất kiểm soát luôn khiến hắn cảm thấy khó chịu, hắn muốn đè nén ý nghĩ này xuống.

Nhưng không hiểu sao khuôn mặt long lanh ánh lệ của nàng lại khiến đầu óc hắn mông lung, không thể gạt hình ảnh ấy ra khỏi suy nghĩ.

Hắn khoác áo xuống giường, truyền Cao Mai tới hầu hạ: "Sơn trì viện thế nào rồi?"

Cao Mai nghĩ hắn muốn hỏi chuyện giải quyết ổn thỏa cho Tùy Tùy nên nói: "Có người bẩm báo rằng Cao ma ma đã cho Lộc nương tử uống thuốc tránh thai rồi ạ, có Cao ma ma lo liệu thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Hoàn Huyên gật đầu, con gái của hộ săn bắn kia còn không được tính là tì thϊếp của hắn nên không thể sinh con nối dõi, việc này không cần hắn nhắc nhở cũng sẽ có người sắp xếp chu toàn.

Cao ma ma làm việc cẩn thận nên sẽ không xảy ra sai sót gì.

Hắn nghĩ một lúc rồi nói: "Ngươi mở kho, thưởng cho nàng ấy một trăm thước lụa."

Một thước lụa có thể đổi được một ngàn đồng, chi tiêu một năm của người bình thường cũng chưa tới một vạn đồng, mặc dù Tề vướng đối đãi với nô bộc rất hào phóng nhưng số tiền này cũng không hề nhỏ.

Nhưng thưởng lụa cũng như không được gì, vì dùng lụa làm vật phẩm tuy rằng nó quý giá nhưng không bị thất thoát tiền bạc. Ở trong kho nhiều đồ phong phú như vậy, nếu Tề vương để ý tới Tùy Tùy thì chỉ cần chọn vài loại châu ngọc hoặc son phấn hương liệu vẫn tốt hơn là lụa là.

Theo cách ban thưởng này, Cao Mai thấy thái độ của Tề vương đối với Lộc nương tử này không gần cũng chẳng xa, có lẽ đêm qua khiến điện hạ vừa lòng nhưng cũng chỉ tới vậy thôi.

...

Lúc được ban thưởng thì Tùy Tùy mới vừa bò từ trên giường xuống.

Cao ma ma vừa chải đầu cho nàng vừa nói bóng gió: "Thời gian nương tử hầu hạ điện hạ còn dài, không thể chuyện gì cũng nghe theo điện hạ, tuổi trẻ sung mãn dễ quá tay nhưng điện hạ mà xảy ra chuyện gì thì nương tử không gánh nổi đâu."

Bà dừng tay lại rồi nhìn nữ tử trong gương, khuôn mặt nàng vẫn còn nét mệt mỏi, nhưng sau đêm mưa móc lại thêm vài phần diễm lệ, giống như đóa hoa được điểm tô thêm sắc thắm.

Chuyện này chỉ có thể trách điện hạ chưa bao giờ được nếm tư vị phong nguyệt, Cao ma ma thở dài: "Nương tử nhớ chăm sóc bản thân, quá mệt mỏi cũng không tốt đâu."

Thật ra vẫn còn một chuyện bà chưa nói, có lẽ hai năm nữa điện hạ sẽ phải lập Vương phi, Tùy Tùy lại chỉ là ngoại trạch được Tề vương chú ý, nếu nàng được hưởng sủng ái thì sau này sẽ bị Vương phi coi là cái gai trong mắt.

Chính thất có quyền thế sẽ rất dễ tra tấn một thị thϊếp tầm thường, thủ đoạn đầy rẫy, thậm chí chẳng cần nàng ta bẩn tay đã có một đám giòi bọ thay nhau lao vào hành hạ người khác đến sống dở chết dở.

Cao ma ma ở chung với nàng nên cũng có thiện cảm, bà không muốn nhìn thấy Tùy Tùy phải chịu kết cục thê thảm đó.

Tùy Tùy khẽ cười, Hoàn Huyên đường đường là một thân vương, việc hắn muốn làm nàng cản cũng không nổi.

Nhưng nàng biết Cao ma ma lải nhải như vậy cũng chẳng có ý xấu gì, cũng không cãi cọ gì với nàng mà chỉ nói cho đỡ phải suy nghĩ nhiều thôi.

Cao ma ma không thích nàng lắm nhưng vì chén thuốc tránh thai đó nên cũng hơi xấu hổ, bà không muốn nói nặng lời liền chuyển đề tài: "Đêm qua nương tử nhận ơn mưa móc nhưng lão nô còn chưa nhắc nhở nương tử quy củ thị tẩm, sau khi hầu hạ điện hạ xong thì nương tử phải hầu hạ điện hạ thay y phục rồi rời đi chứ không được ngủ lại cả đêm thế này."

Tùy Tùy không ngờ Cao ma ma lại nhắc nhở nàng cả chuyện này.

Nàng không coi mình là tì thϊếp của Tề vương nên cũng không lo lắng nhiều chuyện đến thế.

Buổi sáng dậy mệt đến nỗi không mở nổi mắt thì ai nhớ được mấy thứ này chứ.

Khi nàng còn đang nửa tỉnh nửa mơ thì cảm giác có người lay mình sau đó thì nghe thấy tiếng xe ngựa, nàng nghĩ có lẽ vì mình chiếm giường của Hoàn Huyên mà hắn lại không muốn nằm chung một giường với nàng, càng không thể ngủ ở sương phòng nên đành hồi phủ.

Tùy Tùy không thấy áy náy cũng chẳng sợ hãi, nhưng nàng đang ở trong thân phận như thế này nên không thể lộ ra sơ hở.

Nàng chân thành nói: "Ta biết rồi, lần sau ta sẽ về phòng ngủ."

Cao ma ma vẫn còn đang muốn dạy dỗ nàng thì vật phẩm ban thưởng của Tề vương đã được mang tới.

Một trăm thước lụa đựng trong ba cái rương lớn được bốn nội thị khệ nệ khiêng vào.

Tùy Tùy không quan tâm lắm, đợi mấy nội thị kia rời đi liền sai người mở rương rồi ban cho Cao ma ma và Xuân Điều mỗi người hai xấp lụa rồi nói: "Lần trước ta tự ý mang canh tới Thanh Hàm viện khiến điện hạ nổi giận phạt mấy tên nô bộc lương bổng vài tháng, ngươi mau phân mấy thước lụa này ra chia cho mỗi người một ít."

Xuân Điều ngạc nhiên: "Nương tử đừng phung phí thế, mất bao nhiêu công sức điện hạ mới ban thưởng thì tại sao lại phải phát cho người khác nhiều thế chứ."

Tùy Tùy nói: "Bọn họ phải chịu liên lụy là lỗi của ta, ta không có tiền thì cũng đành nhưng bây giờ có tặng phẩm của điện hạ nên phải bồi thường là đúng. Hơn nữa ta ở đây đều được điện hạ chu cấp, không cần dùng mấy thứ đó làm gì."

Thị vệ ở phủ Tề vương nhìn oai phong là thế nhưng thật ra chẳng có mấy đồng, lương bổng nhỏ bé của bọn họ vừa phải nuôi thân lại còn phải gửi cho gia đình ở kinh thành.

Xuân Điều tức giận giậm chân: "Sao nương tử không bao giờ nghĩ cho lợi ích của mình thế..."

Nàng không danh không phận, nhưng chỉ dựa vào nhan sắc này để hầu hạ Tề vương thì được bao lâu chứ? Lần này thưởng nhưng lần sau sẽ chẳng có nữa đâu.

Chỉ là lời này không tiện nói ra, Xuân Điều nuốt câu: "Sau này nương tử rời khỏi phủ, không có tiền bạc hộ thân thì sẽ rất khó sống." vào trong lòng.

Tùy Tùy biết được sự băn khoăn của nàng ta nhưng không thể nói cho Xuân Điều biết tính toán của bản thân, chỉ cười tủm tỉm nói: "Đền bù cho bọn họ một rương còn một rương thì tặng cho Xuân Điều tỷ tỷ làm của hồi môn nhé."

Xuân Điều nửa tức giận nửa xấu hổ: "Nương tử chỉ biết lo lắng cho nô tỳ thôi, nô tỳ mặc kệ!"

Tùy Tùy cười nói: "Lụa không có nhưng thứ khác sẽ có."

Xuân Điều giận dữ liếc nàng một cái nhưng không thể phủ nhận lời nàng nói rất đáng tin.

Hai rương lụa được chuyển ra ngoài còn một rương thì đặt ở góc căn phòng bỏ hoang ở phía Đông rồi chẳng thèm để ý nữa.

Chuyện nữ tử thợ săn "Trọng nghĩa khinh tài" nhanh chóng được truyền đi.

Cao Mai cũng được nhận mười xấp lụa đền bù cho phần lương bổng đã mất, tuy hắn ta không thiếu tiền nhưng thứ mất đi mà tìm lại được vẫn khiến người khác cảm thấy vui mừng.

Hắn ta cũng nhìn Lộc nương tử bằng con mắt khác, nàng thức thời lại không tham tiền của, không chừng tình thế sau này còn có thể xoay chuyển.

Làm người thì phải có qua có lại, hắn ta lựa đúng thời cơ rồi nói với Tề vương: "Lộc nương tử thật là chu đáo, vốn dĩ là chúng nô tài làm sai quy củ chứ không hề liên quan gì đến nàng?"

Một tia ngạc nhiên xẹt qua mắt Hoàn Huyên rồi hắn cười nhạt, nữ tử này rất thú vị, vậy mà lại lấy đồ hắn ban thưởng tặng cho những nô bộc khác.

Hắn cười nhẹ rồi bâng quơ nói: "Đồ nàng ấy muốn tặng thì ngươi cứ dùng là được."

"Lão nô đa tạ điện hạ."

"Đồ của nàng ấy thưởng thì ngươi đa tạ ta làm gì." Hoàn Huyên nói.

Cao Mai thấy tâm tình hắn khá tốt liền tiếp tục bóng gió nói: "Hay chúng ta tới phường Trường An cảm tạ ý tốt của Lộc nương tử?"

Hoàn Huyên chỉ nhìn hắn rồi im lặng.

Cao Mai thấp thỏm, hắn ta nhận ra Tề vương có ý với Lộc nương tử kia nên mới nói như vậy.

Hoàn Huyên cụp mắt, cười như không cười nói: "Dạo này ngươi thiếu tiền à? Mười xấp lụa mà đã bị mua chuộc."

Cao Mai thở phào nhẹ nhõm, hôm nay tâm tình điện hạ quả thật rất tốt.

Hoàn Huyên không trách cứ Cao Mai lắm chuyện nhưng cũng không tới sơn trì viện.

Cao Mai thầm nghĩ, hắn ta vẫn không thể đoán được thái độ của điện hạ với Lộc Tùy Tùy như thế nào.

...

Tề vương thưởng lụa xong cũng không tới nữa, Tùy Tùy nghỉ ngơi thoải mái cả một ngày.

Nhưng nàng không biết tỉnh lại càng đau hơn, đi được một lúc lại đau đến mức phát khóc.

Nàng biết vài cách trị ngoại thương nhưng không biết đây là nội thương hay gì nên đành phải chịu đựng.

Xuân Điều thấy sắc mặt nàng tái nhợt còn bước đi thì lảo đảo, sau khi tưởng tượng xong liền đỏ mặt, muốn nói rồi lại thôi: "Nương tử thấy không khỏe thì để nô tỳ gọi đại phu."

"Không sao." Tùy Tùy nói, "Ta muốn gặp một người, ngươi thay xiêm y giúp ta."

Xuân Điều kinh ngạc: "Nương tử muốn đi đâu? Người yếu ớt thế này, sao khômg để mai rồi hãy đi?"

Tùy Tùy thở dài, nàng đã hẹn Đoạn Bắc Sầm gặp mặt vào hôm nay.

Hắn ta cải trang trong đám người vào kinh để mừng đại hỉ của thái tử, hôm nay sẽ khởi hành, việc thay đổi lịch hẹn sẽ rất nguy hiểm, vả lại phải rất lâu nữa nàng mới gặp được hắn ta.

Ai biết Hoàn Huyên lại tới, còn lăn lộn với nàng tới hơn nửa đêm.

Nàng đành viện cớ ra vẻ cụp mắt thẹn thùng: "Ta nghe mọi người nói hôm nay chùa Thanh Long khai xá nên mọi điều sẽ linh nghiệm, ta muốn đi cầu phúc xem sao."

Xuân Điều thấy dáng vẻ của nàng nên biết nàng cầu phúc cho ai, đành than thầm trong lòng rằng nàng đúng là cô nương ngốc nghếch si tình.

"Nương tử cũng phải biết chăm sóc bản thân." Nàng ta nhướng mày, "Chùa Thanh Long ở ngoại thành, nương tử có ngồi xe được tới đó không?"

Tùy Tùy nói: "Hôm đó lên phố ta còn nghe mọi người bảo gần chùa Thanh Long có một ngôi chùa nhỏ nấu đồ ăn chay rất ngon, chúng ta có thể dừng chân nghỉ ngơi ở đó rồi đi tiếp cũng được, sẽ không thấy mệt."

Nàng hẹn Đoạn Bắc Sầm gặp mặt ở ngọn núi giả sau chùa, trụ trì nơi đó cũng là người của nàng.

Ngôi chùa nhỏ cách chùa Thanh Long không xa, ngày thường không nhiều hương khói, hôm nay mọi người đổ dồn về chùa Thanh Long nên càng trống vắng hơn.

"Lại ăn nữa." Xuân Điều dở khóc dở cười, "Nương tử đâu có thích ăn chay."

"Nghe mọi người nói vậy nên ta cũng muốn ăn."

Xuân Điều cũng không thể ngăn cản nàng, Lộc Tùy Tùy tuy là ngoại thất nhưng Tề vương vẫn cho phép nàng tự do đi lại.

Tùy Tùy báo lại với Cao ma ma, bà vừa nghe rằng nàng đi cầu phúc cho Tề vương liền đồng ý ngay, bà còn đưa cho nàng một lượng bạc nhờ mua thêm dầu mè.

"Nơi đông người hỗn loạn, nương tử nhớ đeo mạng che mặt." Cao ma ma dặn dò xong liền đi chuẩn bị xe ngựa và cận vệ.