Chương 13

Edit: Jas.

Beta: Cẩm.

Sau khi ngồi lên xe bò, Xuân Điều chăm chú quan sát sắc mặt của Tùy Tùy, không dám nói cho nàng nghe những chuyện mình đã biết.

Tùy Tùy cũng không có hứng thú nói chuyện, nàng tựa vào thành xe rồi thϊếp đi.

Về tới Sơn Trì viện, Cao ma ma vừa đi ngủ thì Tùy Tùy đã bảo Xuân Điều cùng uống rượu với nàng.

Bình thường Xuân Điều đều sống chết ngăn cản Tùy Tùy uống rượu nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn đi lấy vài bầu rượu rồi rót vào hai cái bát: "Nô tỳ hầu nương tử thưởng rượu."

Tùy Tùy cười nói: "Ngươi thử uống một ngụm xem."

Xuân Điều nhấp một ngụm, mặt lập tức nhăn nhúm rồi vội vàng chạy đi rót nước, nàng ta uống hết một chén trà đầy mới thở phào nhẹ nhõm: "Cay quá!"

Đây là rượu chưng cất từ gia vị tự nhiên, có mùi hương rất cay nồng.

Tùy Tùy vẫn bình tĩnh cầm lấy bầu rượu rồi kéo một cái ghế ra hành lang, nâng bầu rượu lên miệng.

Nàng không nghiện rượu, cũng không cần giải tỏa nỗi buồn, nàng cũng biết rượu chẳng thể tiêu tán nỗi sầu của mình, chỉ là những lúc như thế này chẳng biết phải làm gì mà thôi.

Ví dụ như đêm nay.

Gió đêm nổi lên, trăng tròn vằng vặc treo trên ngọn cây, trên bầu trời lác đác vài ngôi sao rực sáng.

Tùy Tùy nghĩ bây giờ chắc là sắp đến giờ hành lễ.

Nàng bỗng nhớ tới một buổi đêm của bốn năm trước.

Đó là đêm cuối cùng bọn họ ở doanh trại, phản quân giờ đã tàn lụi, chiến sự sắp chấm dứt cũng có nghĩa nàng và thái tử sắp phải biệt ly.

Hai người đều im lặng, chỉ có tiếng gió va vào áo giáp vang tiếng leng keng.

Hắn dừng lại, quay đầu nhìn nàng: "Sau khi ta quay về kinh sẽ nói với phụ thân nhường ngôi thái tử lại cho nhị đệ."

Nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao điện hạ lại nói thế?"

Hắn cười nhạt: "Nàng biết chúng ta có..."

Nàng không đợi hắn dứt câu đã ngắt lời: "Lúc đó phụ thân ta chỉ bông đùa với câu với quần thần trên bàn rượu mà thôi. Thời gian trôi đi thì vạn vật cũng biến đổi, nhiều chuyện không thể như xưa."

"Nếu Tiêu tướng quân đã nói vậy..." Trong mắt hắn lóe lên sự bỡn cợt, "Ta chỉ đành đưa bà mối tới trước cửa phủ cầu hôn thôi."

"Chàng..." Nàng quay mặt đi á khẩu, hai gò má nóng ran như bị thiêu đốt.

Tuy rằng đã từng này tuổi nhưng nàng chỉ biết múa đao cầm gậy, lãnh binh đánh giặc chứ chưa bao giờ có những mối tình đầu ngây thơ như những cô nương cùng trang lứa.

"Ta nói thật." Hắn nghiêm túc nói, "Nàng và ta sẽ có một trong hai người phải rời bỏ quê hương, người đó sẽ là ta."

Hắn dừng lại một chút: "Ta không thích hợp cho ngôi vị thái tử nhưng nàng lại là đệ nhất tướng quân."

Gió đêm lay nhành cỏ dài, sao trên trười chiếu xuống thảo nguyên như biển bạc, nhuộm những cánh hoa thành màu bạc tinh khôi.

Hồn nàng cũng bay lơ lửng về phương nào.

"Sau khi quay về Trường An sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ quay lại tìm Tiêu tướng quân." Hắn cười nói.

"Ai thèm gả cho chàng." Nàng cúi đầu đáp rồi cắm cúi bước về doanh trại.

Nàng đi cứ như chạy trối chết, áo giáp sắt rung rung theo nhịp bước.

Nàng bỗng cảm thấy vui mừng vì áo giáp rất nặng, không thì nàng đã sung sướиɠ đến mức bay lên tận trời rồi.

Trời đêm không có mây, chỉ có ánh sáng của những ngôi sao như đá quý rơi trên bầu trời.

Nàng hận không thể tự mình hái một vì sao trên trời xuống cho hắn.

Nhưng khi hắn mỉm cười nhìn nàng, cả bầu trời đầy sao đã ở trong đôi mắt ấy.

...

Chính điện Đông cung thắp đèn sáng rực như ngân hà rơi xuống mặt đất khiến trăng sao ảm đạm thất sắc.

Trên đài Thất Bảo, giữa điện Cẩm Tú lộng lẫy, thái tử và thái tử phi đang hành lễ.

Nguyễn Nguyệt Vi nâng chén rượu được mài giũa từ ngọc thạch trắng nguyên chất, đan tay với thái tử rồi đưa thứ chất lỏng màu hổ phách thoảng mùi oải hương ấy vào khoang miệng.

Chén rượu không lớn nhưng là rượu quý, còn có mùi cam thơm ngát và là loại rượu nặng nên Nguyễn Nguyệt Vi khó khăn uống hết chén rượu rồi lùi lại phía sau thái tử, từ mặt dến cổ đều nhuộm thành màu đỏ hồng.

Dưới ánh đèn mờ nhạt nhìn mỹ nhân lại càng ma mị, thái tử có năm kiều thϊếp khác, đều là có người sắp xếp nên mấy nàng ta có hơi ngu ngốc. Có lẽ là vì từng hưởng qua phong vị tuyết nguyệt nên mới khó dằn lòng.

Nguyễn Nguyệt Vi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng như lửa kia, suy nghĩ một lúc rồi liếc mắt quét một lượt qua đám người đứng bên dưới.

Nàng ta vừa nhìn đã thấy Hoàn Huyên, hắn ngồi ở giữa điện Cẩm Tú, lúc nào cũng như hạc giữa bầy gà rất dễ nhận ra.

Hắn nhìn nàng ta thành thân bằng một thái độ vô cùng lãnh đạm, cả người như có một khối băng vây quanh hoàn toàn tương phản với khung cảnh náo nhiệt xung quanh.

Khuôn mặt hắn vẫn cao ngạo như cũ, lúc đầu là thiếu niên như ánh dương tràn đầy sức sống rồi lại phẫn nộ đi không từ biệt, bây giờ nàng ta đã không thể nhìn thấu hắn nữa.

Trong lòng Nguyễn Nguyệt Vi như bị kim châm, một ý nghĩ bỗng lướt qua đầu nàng ta.

Nàng ta lựa chọn Nhị hoàng tử là đúng hay sai?

Ba năm trước nàng ta tới bến sông Kiều gặp hắn, hắn hỏi nàng ta có muốn đi với mình không?

Đương nhiên nàng ta không muốn, Nguyễn Nguyệt Vi muốn gả vào Đông cung giống như Nguyễn thái hậu khiến cho tổ phụ và tổ mẫu tự hào, huynh đệ tỷ muội hãnh diện.

Nàng ta từ chối Hoàn Huyên nhưng trong lòng lại suy nghĩ, những năm gần đây nàng ta chỉ coi hắn như đệ đệ chứ không hề có tình cảm nam nữ.

Nhưng hắn lại từ biên quan trở về lại khiến nàng ta nảy sinh những suy nghĩ khác...

Nàng ta bị ý nghĩ của mình dọa cho sợ hết hồn, trái tim nổi trống bừng bừng.

Rượu vừa uống xong đã phát tác, cảm giác như bị ngọn lửa nơi cao nguyên đốt cháy, từ ngực thiêu đến tận hai má, nàng ta đưa tay đỡ trán.

Lúc đưa tay lên nàng ta lại liếc nhìn Hoàn Huyên, hắn như lờ đi ánh mắt của nàng, nghiêng đầu sang bên khác.

Trái tim Nguyễn Nguyệt Vi như bị cứa, sống mũi cay cay còn khóe mắt lấp lánh giọt lệ trong suốt.

Đúng lúc này, âm thanh nhạc cổ vang lên.

Nàng ta xốc lại tinh thần, phần lễ đã xong rồi.

Nàng ta nuốt nước mắt vào trong, để chén rượu lại trên án thượng rồi cúi đầu thi lễ với thái tử.

Sau khi hoàn thành phần lễ, vυ" nuôi và các cung nữ đưa thái tử phi về tẩm điện còn thái tử cùng quan khách đi tới chính điện thưởng yến.

Tiếng tiêu du dương quẩn quanh hương rượu, vũ nữ vung tay áo, quần thần sau khi chúc rượu lẫn nhau thì đi tới chỗ các vũ nữ đang vừa múa vừa hát.

Hoàn Huyên là đệ đệ ruột của thái tử đương triều lại còn là thân vương nắm giữ hổ phù chỉ huy cánh binh quan trọng nhất nên thân phận cao quý không cần bàn cãi.

Hắn ngồi bên cạnh thái tử, cho dù là người nào tới chúc rượu cũng không từ chối, nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Ai nấy đều biết chuyện cũ giữa hắn và thái tử phi nên cẩn thận không nhắc đến vảy ngược của hắn, nhưng có nhiều người không có ý tứ lại khơi chuyện này ra.

Một nam tử mặc tử y, đầu đội ngọc quan ưỡn ngực tiến tới nâng chén mời rượu hắn.

Kẻ này ngồi mát ăn bát vàng, vẻ mặt xuẩn ngốc, có hắn ta làm nền khiến dung mạo bình thường của thái tử trở nên tuấn tú hơn nhiều còn Hoàn Huyên thì nhìn như thần tiên giáng thế.

Cha mẹ sinh con trời sinh tính, ở trước có thái tử và Tề vương là con rồng cháu phượng, lại có kẻ ngoại tộc khuôn mặt xấu xí và tính cách ti tiện như Trần vương.

Cha đẻ của Trần vương tuấn tú lịch sự còn mẹ của hắn ta là Thục phi nương nương mắt ngọc mày ngài, chẳng hiểu sao lại sinh ra đứa con như vậy.

Vì sinh ra Trần vương ngu ngốc nên Thục phi không còn tâm tư trèo cao, chỉ nịnh nọt bên tai hoàng hậu, bà ta khác với Hiền phi vì mưu kế khó lường nên bây giờ mộ Hiền phi đã bị cỏ mọc dài ba thước che khuất.

Trần vương say khướt, liếc mắt nói: "Bây giờ nhị ca đã có giao nhân nâng khăn sửa túi, tay áo đỏ tỏa hương, không biết tới khi nào thì Tam ca có tin vui?"

Hắn ta ợ lên một tiếng thô thiển: "Ở trong hàn xá của ngũ đệ có mấy vũ cơ rất tài giỏi, hôm nào sẽ dâng tặng cho phủ của Tam ca, tất nhiên bọn họ chỉ là ngữ tầm thường, không thể với tới móng tay của nhị tẩu."

Thái tử còn chưa lên tiếng thì mặt Hoàn Huyên đã sa sầm, hắn đặt chén rượu lên bàn: "Ngũ đệ chú ý lời nói."

Là người đánh trận lâu năm nên ánh mắt hắn sắc bén như đao kiếm, Trần vương bị ánh mắt của hắn dọa sợ chạy mất dép.

Hắn ta vội vàng quay sang cầu cứu thái tử: "Hôm nay là đại hỉ của nhị ca, ngũ đệ xin phép cho vũ cơ vào hiến một điệu múa trợ hứng."

Vừa dứt lời thì hắn ta đã giơ tay lên lắc lư, xoay người một cái đã ngã lăn quay trên đất nhưng hắn ta cũng chẳng thèm đứng lên, cứ nằm trên sàn ăn vạ rồi giả vờ ngất xỉu.

Thái tử bất lực lắc đầu rồi liếc nhìn bọn nô bộc ra hiệu bọn chúng đưa Trần vương về điện nghỉ ngơi.

Thái tử cưới được mỹ nhân quả là chuyện đại hỉ, vừa nãy có người nói toạc móng heo ra cũng khiến hắn ta cảm thấy tự đắc. Từ nhỏ, văn thơ của hắn ta không sánh bằng huynh trưởng, võ lược không bì được với tam đệ, tướng mạo lại bình thường nhưng hôm nay ngôi vị thái tử là của hắn ta còn đệ nhất mỹ nhân thành Trường An là thê tử của hắn ta.

Cho dù Hoàn Huyên lòng đau như cắt, ghen tị đến phát điên thì cũng chỉ có thể ôm chén rượu giải sầu.

Đột nhiên thái tử thấy càng thích Nguyễn Nguyệt Vi hơn, làm gì có nam nhân nào không tơ tưởng tới đệ nhất mỹ nhân thành Trường An? Bởi vậy nên cho dù thân thể nàng yếu ớt nhiều bệnh nhưng hắn vẫn quyết tâm phản đối quyết định của mẫu thân, nạp nàng ta làm phi. Sở dĩ kéo dài tới tận bây giờ mới làm lễ là vì muốn cho nàng ta điều dưỡng thân thể.

Dù có lấy đi tình cảm chân thành cả dời của Hoàn Huyên thì vẫn là chuyện vui.

Thái tử vui vẻ cười rồi vỗ vai Hoàn Huyên thân thiết: "Ngũ đệ nói năng không kiêng nể gì ai, đệ đừng so đo nữa."

Hoàn Huyên cười: "Nhị ca là người độ lượng khiến ngu đệ tự thẹn không sánh bằng."

Sắc mặt thái tử thay đổi, vội vàng cười nói: "Huynh đệ lúc say lỡ có mạo phạm thì vẫn nên tha thứ, tam đệ thấy thế nào?"

Hoàn Huyên nâng chén: "Chén rượu này xin chúc nhị ca và nhị tẩu vợ chồng hòa hợp."

Thái tử uống hết lại ra hiệu cho nội thị rót đầy: "Chén rượu này ta xin thay nhị tẩu tạ ơn đệ."

Ánh mắt Hoàn Huyên giật khẽ nhưng vẫn nâng chén lên uống cạn, cười nói: "Tửu lượng của ngu đệ có hạn, bây giờ đã hơi say nên xin phép không quấy rầy nhã hứng của nhị ca và chư công, ta xin phép cáo lui trước."

Thái tử cười hỏi: "Bây giờ vẫn sớm, đệ đi vội vàng như vậy chẳng lẽ lại có hẹn ước với giai nhân?"

Hoàn Huyên im lặng.

Thái tử nghĩ hắn không thích những lời bông đùa này nên đứng lên, đích thân tiễn hắn ra khỏi điện, cho tới bậc thang cuối cùng mới nói: "Khi nào tới đông cung thì hai huynh đệ ta lại tái ngộ."

Hoàn Huyên hành lễ với thái tử: "Nhị ca đi thong thả." Rồi rảo bước rời đi.

Xe ngựa ra khỏi Đông cung, đi về phủ Tề vương.

Lệnh giới nghiêm vào ban đêm trong trận đại loạn hai mươi năm trước đã bị phá bỏ, tuy đã về khuya nhưng vẫn có vài chiếc xe ngựa chạy qua.

Thùng xe được trải một lớp lông dày đã được sưởi từ than, tầm rèm dày bao bọc toàn bộ bên trong xe, Hoàn Huyên vừa uống rượu nên thấy rất nóng nên ra lệnh cho đánh xe vén rèm lên.

Gió lạnh thốc vào xe, thổi bay cái nóng oi bức, tiếng ca múa ở Đông cung đã nhạt dần, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều đều trên mặt đường.

Phiền muộn trong lòng hắn chẳng thể giảm bớt, cứ nhắm mắt lại là hắn lại thấy hốc mắt chan chứa nước của Nguyễn Nguyệt Vi.

Hắn day day thái dương: "Đến phường Thường An."