Tôi nhanh chóng ký tên lên hợp đồng.
Thực sự không có lý do gì để từ chối.
Yêu đương với nam thần mà mình đã thầm mến mười năm, lại còn được cho thêm tiền, trên đời đào đâu ra chuyện tốt như thế này chứ?
Người trợ lý viết ra số điện thoại di động, số thẻ ngân hàng và các thông tin cá nhân khác của tôi, Phan Châu cũng lấy điện thoại di động ra và nói: “Thêm thông tin liên hệ với nhau nhé, sau này chúng ta là đối tác rồi.”
Tôi đã thêm tài khoản WeChat của mọi người trong phòng, bao gồm cả Phương Yến Lương.
Vì tò mò anh ấy lưu tên tôi là gì nên lúc anh ấy gõ điện thoại tôi đã cố tình nhìn lén.
Chữ “A”.
Đúng là biệt hiệu kỳ lạ.
QQ thì lưu là chữ số còn WeChat thì lưu là chữ cái.
Lẽ nào đây chính là đối đãi với người qua đường à? Tôi không hiểu nổi.
Dưới sự giám sát của Phương Yến Lương, tôi cũng gõ xuống biệt hiệu tôi đặt cho anh ấy.
Ba chữ vô cùng rõ ràng “Phương Yến Lương”.
“À đúng rồi.”
Phan Châu lại nói: “Cô có cần chúng tôi giúp đỡ gì về việc bị hack mất tài khoản không? Anh ấy là luật sư Triệu, có thắc mắc gì cô cứ hỏi anh ấy là được.”
Tôi vội lắc đầu: “Tôi có thể tự lo được.”
“Đã chuyển tiền qua rồi.” Trợ lý đang ngồi bên cạnh lên tiếng xin chỉ thị tiếp theo.
“Vậy là tốt rồi.”
Phan Châu lên tiếng: “Nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi đi trước đây. Tiền đã chuyển xong rồi, cô cứ kiểm tra lại đi nhé. Số tiền này xem như tiền cọc, số còn lại chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô hàng tháng.”
“Hợp tác vui vẻ.” Cô ấy chìa tay ra.
Tôi vội vàng bắt tay cô ấy: “Hợp tác vui vẻ.”
Tôi bắt tay mọi người và tiễn họ ra cửa.
Phương Yến Lương đi cuối cùng, anh ấy đột ngột dừng lại và quay lại nhìn tôi: “Tô Chi.”
“Hả?” Tim tôi khẽ rung động.
“Hợp tác vui vẻ.” Anh nói.
Giọng nói của anh dịu dàng du dương.
Có lẽ tôi bị anh ấy làm cho bối rối nên không nói ra câu hợp tác vui vẻ theo công thức mà thản nhiên đáp: “Ừm, rất vui vẻ.”
Anh cụp mắt, quay người bước đi.
Tôi đóng cửa lại, lòng vẫn xốn xang.
Một lúc lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại giữa cảm xúc choáng ngợp, quay lại bàn cà phê tiếp tục xử lý tài khoản bị hack, tôi nhìn điện thoại, thông báo của ngân hàng hiển thị tôi đã nhận được 100,000 tệ.
Tôi nhìn chằm chằm.
Sau khi kiểm tra nhiều lần, nó thực sự là 100,000.
Sóng sau còn sốc hơn sóng trước, tôi sắp không suy nghĩ được gì nữa rồi.
Đây là vận may tới bất ngờ đấy à? Nhưng tại sao vận may chỉ rơi vào mình tôi thế?
Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh và tiếp tục tính toán thiệt hại của lần bị hack tài khoản này.
Có tổng cộng bảy người bị hỏi vay tiền, ngày trước họ đều là bạn tốt của tôi nhưng vì một vài lý do nên chúng tôi không liên lạc với nhau nữa, họ không biết tình hình gần đây nên cứ thế mà tin lời của tin lừa đảo rồi cho vay tiền.
Tổng số tiền lên đến gần 10.000 nhân dân tệ, tôi phải chuyển tiền trả cho hết người này đến người kia.
Một vài người thì khăng khăng nói không cần chuyển lại chút tiền này, một vài người thì lại tò mò chuyện giữa tôi và Phương Yến Lương nhưng tôi không nói gì cả.
Nằm trên sô pha, tôi thở phào nhẹ nhõm và nghĩ, cuối cùng thì chuyện cũng đã được giải quyết xong.
Tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì cô bạn thân gọi đến cuộc thứ ba trong ngày.
“Cưng ơi, cậu và Phương Yến Lương công khai rồi!”