Chương 3: Giả làm bạn gái

Một giờ sau, chuông cửa vang lên.

Tôi đi ra mở cửa mà đầu không sao ngẩng lên nổi, trong lòng thầm nói xin lỗi.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tài khoản của tôi vừa bị hack mất, tên lừa đảo đó dùng tài khoản của tôi để nhắn tin vay tiền khắp nơi nữa, tôi cũng không ngờ là chuyện sẽ thành như vậy. Tôi thực sự xin lỗi…”

Nói đến cuối câu, chắc là vì thực sự bị oan nên hốc mắt tôi bỗng nóng bừng.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chữa lành cho tôi: “Không sao đâu.”

Bàn tay ấm áp của cô ấy vẫn đang vuốt ve đầu tôi, tôi từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp.

Bên cạnh cô ấy có một người đeo khẩu trang và kính râm kín mít nhưng cũng không thể che giấu được bóng dáng cao lớn điển trai.

Tôi dừng lại một chút: “Phương, có phải Phương Yến Lương không?”

Anh khẽ gật đầu.

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.

Trái tim tôi không nằm trong quyền kiểm soát của tôi nữa rồi, nó cứ đập thình thịch loạn xạ lên trong l*иg ngực tôi.

Có tổng cộng năm người đến đây, phòng khách nhỏ bé nơi tôi sống một mình nay bỗng trở nên thật chật hẹp và tù túng.

Tôi ngồi trên ghế sô pha mà cảm thấy cứ như bị kim châm.

Tôi lúng ta lúng túng giải thích: “Tôi thật sự đã lâu không dùng tài khoản đó, chắc có sơ hở nào đó nên mới tạo cơ hội cho bọn lừa đảo…”

Tôi chân thành nói: “Dù sao lần này đều là lỗi của tôi, mọi người muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ hợp tác, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp lỗi lầm của mình.”

Người quản lý Phan Châu của anh ấy mỉm cười: “Đừng căng thẳng, chúng tôi đến đây lần này để hỏi ý kiến

của cô.”

Cô ấy nói: “Cô có thể tạm thời giả làm bạn gái của Phương Yến Lương một thời gian không?”

Tôi mở to mắt, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.

Cô ấy đùa: “Cô lưu biệt hiệu cậu ấy là “Ông xã” thì chắc là cũng có ý với cậu ấy rồi đúng không? Hay là thử một chút, coi như là cầu được ước thấy đi.”

Nói chuyện này ngay trước mặt đương sự thì xấu hổ quá, tôi vội vàng giải thích: “Chuyện đó đã là quá khứ rồi…”

Tôi liếc thấy Phương Yến Lương nãy giờ vẫn đang im lặng, tiếp tục giải thích: “Tài khoản đó thực sự đã lâu rồi tôi không dùng, không thì tôi cũng đổi cái biệt hiệu đó từ lâu rồi.”

“Ha ha không sao đâu.”

Cô ấy nói: “Chúng tôi nhất định sẽ trả thù lao cho cô, điều kiện là cô chỉ cần im lặng và giả làm bạn gái của cậu ấy là được.”

Đầu tôi ong ong, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả sao đang bay trước mắt mình nữa.

Rõ ràng là gặp rắc rối rồi cơ mà, sao tình thế lại đảo được chỉ trong tích tắc thế này, lại còn phát triển theo hướng mà tôi có nằm mơ cũng không ngờ tới nữa.

“Chúng tôi đã soạn xong hợp đồng luôn rồi, nếu cô đồng ý thì bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng luôn.”

Mắt cô ấy ra hiệu cho cô gái bên cạnh lấy từ trong túi xách ra hai bản hợp đồng giống hệt nhau.

Tôi im lặng nuốt nước bọt.

Tôi do dự mất một lúc, Tôi nhìn về phía Phương Yến Lương vẫn đang im lặng rồi chẳng hiểu sao lại lên tiếng hỏi anh: “Anh có đồng ý không?”

Anh vẫn đeo khẩu trang, mái tóc rối bù xõa tung trên trán, chỉ để lộ một đôi mắt lấp lánh.

Đôi mắt lay động tâm hồn ấy giờ đang nhìn tôi.

Tim tôi đập thình thịch một lần nữa.

Sau khoảng thời gian dài chúng tôi xa cách, cuối cùng anh ấy cũng nói câu đầu tiên, giọng anh vẫn hay như thế.

“Đồng ý.”