Chương 17: Huyết nguyệt

TUYẾT HUYỄN THÁNH VƯƠNG CUNG

Giáng Thiên Tuyết nhìn trước mặt Linh Tâm Kính, bên trong là hình ảnh của Hoa Lạc Tử Nguyệt, vẻ mặt chán nản nhìn Vu Nhật Thuỷ bĩu môi nói. “ Thuỷ, hình như sai cốt truyện rồi. “

Vu Nhật Thuỷ nhìn Giáng Thiên Tuyết, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. “ Sai rồi, làm sao đây. “

” Tại sao có thể sai chứ, rõ ràng ta đã đưa cốt truyện cho Không Uyển Mộng Liên rồi mà, sao diễn biến lại thành thế này chứ. “ Giáng Thiên Tuyết càng nghĩ càng thấy khó hiểu, này rốt cuộc là sao, tại sao lại vậy a.

” Cứ hỏi sẽ biết thôi. “ Vu Nhật Thuỷ cũng nghĩ không ra, liền cách không gọi người. “ Không Uyển Mộng Liên, ngươi mau đến Thánh Cung gấp, có chuyện cần hỏi. “

Vài dây sau, trong phòng liền xuất hiện một nữ nhân tuyệt sắc, thân vận hồng y thêu cánh hoa. Nữ tử nhìn thấy bản thân mạc danh kì diệu xuất hiện ở đây thì khó hiểu không thôi. Lại nhìn thấy Giáng Thiên Tuyết và Vu Nhật Thuỷ thì kinh ngạc trong nháy mắt liền hành lễ nói. “ Hạ thần tham kiến Tuyết Huyễn Thánh Vương Nữ, Thánh Chủ đại nhân. “

” Miễn lễ, Không Uyển Mộng Liên, ta hỏi ngươi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, rõ ràng ta đưa cho ngươi cốt truyện, sao mọi việc lại không đi theo đúng cốt truyện. “ Giáng Thiên Tuyết không hờn giận nói.

Không Uyển Mộng Liên cái này thật hết chỗ nói. Không phải trong thư ghi rõ cốt truyện như vậy sao. Nàng không hiểu nhìn Giáng Thiên Tuyết, ý niệm vừa động, trên tay xuất hiện một phong thư đưa đến chỗ Giáng Thiên Tuyết. “ Vương Nữ, ta làm đúng những gì người viết trong thư mà, không tin người xem. “

” Để ta xem. “ Giáng Thiên Tuyết hồ nghi nhìn Không Uyển Mộng Liên, cầm thư mở ra xem. Nàng càng đọc càng đen mặt, sau cùng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, tĩnh bơ nói. “ Hóa ra là ta đưa nhầm thư, mà thôi, kệ đi, tất cả đều là ý trời đã định. “

Không Uyển Mộng Liên và Vu Nhật Thuỷ đồng thời giật giật khoé miệng, hỗn độn trong gió, thân thể lắc lư sắp đổ.

Không Uyển Mộng Liên gào khóc trong lòng. Có nhầm không vậy, đưa nhầm thư mà còn hùng hồn đầy lí lẻ như vậy. Lại còn giở giọng quở trách nàng nữa là sao.

Vu Nhật Thuỷ thì vẻ mặt đầy hắc tuyến nhìn Giáng Thiên Tuyết. Tính khí này của nàng bao năm qua vẫn không thay đổi a.

Giáng Thiên Tuyết nhìn Vu Nhật Thuỷ và Không Uyển Mộng Liên, thấy hai người bị nàng làm cho ngỗn ngang trong gió thì vui vẻ không thôi. Tội nghiệp hai đứa nhỏ bị nàng chơi đùa a.

*******

VÂN TIÊU ĐIỆN

Một trăm lẻ ba đệ tử sau giờ ăn trưa, trở về phòng nghĩ ngơi, đến giờ Mùi ( 13h00 - 15h00) tập trung xếp hàng trong sân Vân Tiêu Điện.

Lãnh Vân Hàn nhìn một trăm lẻ ba đệ tử hài lòng nở nụ cười nói. “ Bây giờ sư huynh sẽ công bố kết qủa khảo sát lần này. Kết qủa sẽ hiển thị trên Thư Không, các sư đệ, sư mụi nhìn để biết kết qủa. “

Dứt lời Lãnh Vân Hàn huy phất tay, một luồng ánh sáng trắng hiện lên hướng không trung tạo thành một bức tường linh lực, trên mặt dần dần hiện ra chữ.

Cái được gọi là Thư Không chính là do linh lực tạo ra, huyền phù trong không trung, có thể hiển hiện ra chữ do người sử dụng quy định.

Một trăm lẻ ba người nhìn trước mặt xuất hiện Thư không liền cao hứng tìm kiếm tên của bản thân. Có người vui vẻ, có người buồn bã thất vọng, đủ loại cảm xúc hiện lên.

Hoa Lạc Tử Nguyệt không mất nhiều thời gian liền thấy tên nàng. Điều này cũng khó trách, ai kêu tên nàng ở ngay đầu bảng đâu, vị trí thứ hai trở xuống lần lượt là Mạc Thiên Kì, Tần Thiên Hạo, Thiên Ngọc Vũ, Vũ Thiên Từ...

Hoa Lạc Tử Nguyệt chỉ nhìn sơ qua rồi cũng không để ý gì nhiều.

Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo bình thản im lặng đứng cạnh Hoa Lạc Tử Nguyệt.

” Được rồi, sư huynh tin chắc mọi người đã thấy rõ. Mười vị đứng đầu cuộc khảo sát lần này sẽ nhận được một ít linh dược,linh qủa phụ trợ tu luyện là ba viên Linh Cơ Đan, ba Phục Linh Qủa làm phần thưởng. “ Dứt lời Lãnh Vân Hàn liền phất tay, từng món phần thưởng lập tức xuất hiện trôi lơ lửng trên không trung trước mặt mười người đứng đầu.

Đợi cho mười người thu đồ vào Giới Linh xong Lãnh Vân Hàn mới tiếp tục nói. “ Những người còn lại tuy không nhận được phần thưởng nhưng cũng đã cố hết sức, như vậy là tốt rồi, không cần phải buồn. “

Y ngưng một lúc rồi nói tiếp. “ Như mọi người biết, không đầy một tháng nữa là đến Tân Sinh Tranh Tài, trong thời gian này mọi người nên chăm chỉ luyện tập kiếm pháp, tiên thuật để đạt được kết qủa tốt nhất trong Tân Sinh Tranh Tài, đồng thời tìm cho bản thân sư phụ. Mọi người đã rõ chưa. “

” Đã rõ. “ Mọi người hô to hưởng ứng, xem chừng là rất phấn khởi.

” Ân, rất tốt. Bây giờ mọi người giải tán, mau đi luyện tập a. Sư huynh còn có việc đi trước. “ Lãnh Vân Hàn nở nụ cười nói, hài lòng nhìn mọi người. Dứt lời người đã biến mất.

Ngay sau đó mọi người cũng dần giải tán đi làm chuyện của bản thân.

” Tử Nguyệt, chúng ta cùng luyện kiếm nha. “ Nam Cung Hồng Liên vỗ vai Hoa Lạc Tử Nguyệt nói.

Hoa Lạc Tử Nguyệt lạnh nhạt nhìn Nam Cung Hồng Liên, nhìn Mạc Thiên Kì, Tần Thiên Hạo, Bạch Phong, Bạch Trúc Hi và Hàn Vi Vi liền gật đầu đồng ý. “ Hảo, vậy ra sau núi luyện kiếm. “

Dứt lời Hoa Lạc Tử Nguyệt liền cùng bảy người ra sau núi luyện kiếm.

Buổi luyện kiếm thường là đơn phương chịu ngược.

Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo kiếm thuật rất tốt, lại thêm tu vi cao mà dễ dàng đánh bại nhóm người Bạch Phong, Bạch Trúc Hi, Hàn Vi Vi và Nam Cung Hồng Liên.

Tuy vậy, nhóm người Nam Cung Hồng Liên không nản, vẫn chăm chỉ tìm Hoa Lạc Tử Nguyệt luyện kiếm, thề phải theo kịp Hoa Lạc Tử Nguyệt.

Chính vì vậy mà những ngày tiếp theo đó, Nam Cung Hồng Liên cùng Bạch Phong, Bạch Trúc Hi và Hàn Vi Vi luôn tìm ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt luyện kiếm, luyện tiên thuật.

Ban đầu Hoa Lạc Tử Nguyệt cũng cảm thấy phiền phức, nhưng dần dần cũng cảm thấy vui vẻ, mỗi ngày cùng đám người này luyện kiếm, hồ nháo vui đùa cũng rất vui.

Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo tuy khó chịu nhưng thấy Hoa Lạc Tử Nguyệt vui vẻ liền thoã mãn, chỉ cần nàng vui, hai người làm gì cũng vui vẻ.

Bạch Phong thì khỏi nói, chính là cao hứng không thôi, mỗi ngày giáp mặt nàng, cùng nàng thân vận nói chuyện vui đùa càng khiến y vui vẻ. Mong sao cuộc sống cứ mãi trôi qua như vậy.

Bạch Trúc Hi và Hàn Vi Vi mỗi lần đấu kiếm đều ở hạng bét, không chỉ khiến hai người chán nản mà nhiều hơn là kiên định, cố gắng luyện tập..

Nam Cung Hồng Liên cũng không nhiều suy nghĩ cho lắm, đối nàng mà nói, thắng thua không quan trọng. Quan trọng là nàng cảm thấy vui vẻ trong thời gian này, quen biết và tìm hiểu càng khiến nàng đối Hoa Lạc Tử Nguyệt thêm kính trọng và cảm phục, nhưng là lại nhiều hơn là cảm thấy rối rắm.

******

Thời gian dần trôi, mới đấy mà cách ngày diễn ra Tân Sinh Tranh Tài không còn xa

Cách Tân Sinh Tranh Tài một ngày, Lãnh Vân Hàn tập hợp tất cả tân môn đệ tử lại dặn dò đôi câu.

” Các vị sư đệ, sư mụi. Như mọi người đều biết, ngày mai Tân Sinh Tranh Tài sẽ chính thức tổ chức. Đây là cơ hội dành cho mọi người thể hiện bản thân, nếu thể hiện tốt sẽ có cơ hội được bái sư. Mười vị trí đầu tiên có khả năng được Tam Tôn nhận làm đệ tử. Sư huynh còn có một tin vui muốn thông báo cho mọi người, năm nay Bạch Vân Chưởng Môn sẽ nhận đồ đệ. Mọi người chắc cũng biết Thượng Tôn xưa nay không nhận đồ đệ, lần này lại phá lệ nhận đồ đệ, đây là cơ hội hiếm có cỡ nào, mọi người phải nắm chắc a. “ Lãnh Vân Hàn rất kích động nói.

Mọi người nghe xong đều kinh ngạc không thôi, ngay sau đó là vui mừng. Phải biết trong một ngàn năm Bạch Vân Sơn đã tổ chức biết bao Tân Sinh Tranh Tài, nhưng là không có năm nào người chịu nhận đồ đệ, nay Thượng Tôn lại muốn nhận đồ đệ đây là cỡ nào hấp dẫn a. Cho nên mọi người ai cũng cao hứng ngầm hạ quyết tâm phải đứng đầu Tân Sinh Tranh Tài lần này để bái Thượng Tôn vì sư.

Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo chỉ lạnh nhạt xem chuyện không kiên quan đến ta. Dù sao với tu vi hiện giờ của ba người muốn thắng rất dễ dàng.

” Nhân tiện đây, sư huynh cũng giới thiệu sơ về quy tắc cuộc thi Tân Sinh Tranh Tài lần này. Quy định cũng rất đơn giản, sẽ có tổng cộng ba vòng thi. Vòng một - Đấu Loại sẽ tổ chức đấu tập trung, chia làm hai mươi nhóm, mỗi nhóm năm người, vì tân môn đệ tử có một trăm lẻ ba người nên sẽ có ba nhóm sáu người, mười bảy nhóm năm người, các nhóm đấu với nhau theo cách hỗn chiến cho đến khi chỉ còn một người trên võ đài. Cuối cùng chọn ra hai mươi người của hai mươi nhóm. Hai mươi người này sẽ tiếp tục lọt vào vòng hai - Song Đấu, lần này đấu đôi, hai người một cặp đấu với nhau. Sau khi thi đấu kết thúc sẽ chọn ra mười người, mười người này tiếp tục vào vòng ba - Sơ Đấu đấu theo cặp, loại ra năm người, giữ năm người. Năm người sẽ bước vào vòng bốn - Hỗn Đấu, năm người này sẽ hỗn chiến cho đến khi một người bị đánh bay ra khỏi vòng chiến, bốn người còn lại tiếp tục vào vòng trong. Đến vòng năm - Bán Kết, sẽ có bốn người, vòng này bốn người sẽ chia làm hai nhóm thi song đấu. Vòng sáu - Chung Kết, còn lại hai người sẽ đấu với nhau phân hạng. Người thắng cuối cùng là người đứng đầu Tân Sinh Tranh Tài lần này. Nói vậy mọi người đã hiểu rồi chứ. Cũng nói luôn, trong vòng một, hai mươi người đầu tiên bị đánh buộc thua cuộc sẽ phải rời khỏi Bạch Vân Sơn. Lí do không cần nói chắc mọi người cũng hiểu. “ Lãnh Vân Hàn nhìn một lượt tân môn đệ tử, khẽ cười nói, thanh âm hờ hững lạnh nhạt thờ ơ, nhìn không ra cảm xúc.

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, hai mươi người bị loại đầu tiên sẽ bị đuổi khỏi Bạch Vân Sơn, này cũng qúa khắc nghiệt a. Nghe vậy ai cũng không muốn bản thân là người bị loại, nên kiên định ban đầu giờ đã là bắt buột phải thắng, cho dù không thể đứng đầu, chí ít cũng phải đủ tiêu chuẩn ở lại.

Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo vẫn thản nhiên không mấy quan tâm.

Bạch Phong, Bạch Trúc Hi và Hàn Vi Vi thì hơi lo lắng, nhưng ngay sau đó liền tự tin. Thời gian này cùng Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo luyện kiếm đã giúp ba người có thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến, lần này thi đấu tuy không thể đứng đầu nhưng vẫn có đủ khả năng ở lại.

Nam Cung Hồng Liên chỉ thản nhiên cười, bằng vào tu vi hiện tại nàng hoàn toàn có thể lọt vào top hai mươi.

” Sư huynh đã nói xong, bây giờ mọi người có thể giải tán, làm việc của bản thân. Vào giờ Mão ngày mai phải có mặt tại sân chính Bạch Vân Đảo để tổ chức thi đấu. “

” Vâng. “

Lãnh Vân Hàn gật đầu mĩm cười, tay áo khẽ phất, người liền biến mất chỉ để lại một vệt sáng hướng Vân Nguyệt Điện rời đi.

Ngay sau đó, mọi người cũng dần tản ra.

Hoa Lạc Tử Nguyệt cảm thấy hơi mệt nên liền trở về phòng.

Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo thì kéo nhau đi luận kiếm.

Bạch Phong, Bạch Trúc Hi và Hàn Vi Vi liền kéo nhau ra sau núi luyện kiếm.

Nam Cung Hồng Liên cảm thấy chán, nên cũng nhập nhóm Bạch Phong luyện kiếm.

******

VÂN NAM ĐIỆN

Hoa Lạc Tử Nguyệt sau khi trở về phòng liền leo lên giường nhắm mắt ngủ. Quanh thân linh lực chuyển động nhập vào cơ thể nàng.

******

Yên trần lượn lờ, sương mù dày đặt che khuất tầm nhìn.

Hoa Lạc Tử Nguyệt mở mắt ra đã thấy bản thân ở một nơi như thế.

Nàng khẽ cười phẩy tay áo, yên trần lập tức tan biến, cảnh vật trước mắt cũng liền hiện ra trước mắt nàng.

Cảnh đẹp như họa, thơ mộng yên tĩnh.

Bầu trời trong xanh không gợn mây, xa xa là núi non trùng điệp.

Trước mắt nàng là một cái hồ lớn, nước trong vắt thấy đáy, mặt hồ tràn đầy hồng liên nở rộ, từng làn gió nhẹ thổi làm lay động cánh hoa, trong nước từng đàn cá đủ loại màu sắc tung tăng bơi lội.

Chính giữa hồ là lương đình, bên trong lương đình đặt một cái bàn, hai cái ghế, trên bàn bày một bộ bàn trà, trên bàn để hai ly trà đầy nước.

Điểm quan trọng thu hút người xem chính là nữ tử huyết y đang ngồi dựa lan can, tay cầm ly trà nhẹ ẩm.

Nữ tử huyết y có dung nhan tuyệt sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn, mày liễu như vẽ, mi cong cánh quạt, huyết mâu lãnh lẽo băng hàn thấu xương nhưng chỉ khi nhìn về phía Hoa Lạc Tử Nguyệt mới có thể có điểm ôn nhu, mũi nhỏ cao thẳng tắp, môi anh đào đỏ mọng. Một thân huyết y diêm dúa tà mị mê hoặc bao trọn thân hình cao ráo của nàng tôn lên làn da trắng nõn không tỳ vết, ba ngàn tóc đỏ như máu không vấn tuỳ ý bay theo gió đổ dài xuống thắt lưng.

Nữ tử huyết y ngồi trong lương đình, khoé miệng nở nụ cười ôn nhu hướng Hoa Lạc Tử Nguyệt, đáy mắt nhiễm thượng ý cười.

Hoa Lạc Tử Nguyệt cũng nở nụ cười nhìn nữ tử huyết y, bước chân dẫm lên con đường đá trước mặt hướng lương đình đi đến. Từng tảng đá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mỗi khi dẫm lên lại không lún xuống, vẫn nằm vững như khi trên đất bằng.

Chỉ vài bước nàng đã vào trong lương đình, ngồi xuống cạnh nữ tử huyết y, tay cầm ly trà nhấp một ngụm, cười nhẹ nói. “ Huyết Nguyệt, lâu rồi mới thấy ngươi xuất hiện a. “

” Ta còn tưởng ngươi quên ta rồi, vậy có nhớ ta không. “ Huyết Nguyệt nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt, giọng điệu bỡn cợt nói, nhưng nếu để ý kĩ sẽ phát hiện trong mắt còn có chờ mong, lo lắng.

Nữ tử huyết y không ai khác chính là Huyết Nguyệt, bất quá Huyết Nguyệt hiện giờ chỉ là linh hồn, còn nơi Hoa Lạc Tử Nguyệt đang đứng là Mộng Cảnh do Huyết Nguyệt dệt nên.

Hoa Lạc Tử Nguyệt phiên cái xem thường liếc mắt nhìn Huyết Nguyệt, tay mân mê ly trà không để ý nói. “ Thôi đi, nói, rốt cuộc gọi ta tới làm gì. “

” Chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta chỉ có vậy, phải có việc ta mới được gặp ngươi. “ Huyết Nguyệt tỏ vẻ bi thương, thái độ cợt nhã, hề hề đáng thương bĩu môi nói. Ở chỗ Hoa Lạc Tử Nguyệt Không thấy, đáy mắt loé tia khổ sở, đau đớn.

” Đừng giả trang nữa, gớm chết đi được, cũng may không ai thấy, nếu không lại tưởng ta và ngươi là bách hợp, ta nhưng là chỉ thích nam nhân a. “ Hoa Lạc Tử Nguyệt đáy mắt chứa tiếu ý, cợt nhã nói.

Huyết Nguyệt nghe xong, thu hồi vẻ cợt nhã, thay vào đó vẻ mặt nghiêm túc nói, đáy mắt hiện tiếu ý, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nàng còn chưa lấy lại kí ức. “ Không đùa ngươi nữa, lần này gọi ngươi là có việc quan trọng. Ta cảm nhận được tại đây có thứ có thể giúp ta trùng sinh. “

” Thứ gì. “ Hoa Lạc Tử Nguyệt nghe vậy thì bất ngờ, đặt ly trà xuống bàn, nhìn Huyết Nguyệt hỏi.

” Là Ty Thánh Ngọc Châu. “

” Ty Thánh Ngọc Châu. “ Hoa Lạc Tử Nguyệt lặp lại từ, vẻ mặt đăm chiêu. Lại là nó, lúc trước Ma Lãnh Hàn cũng là hướng Phong Vân Lưu Thuỷ đòi vật. Theo trong Minh Nguyệt Thiên Thư thì Ty Thánh Ngọc Châu là Thánh Vật, có khả năng khởi tử hồi sinh. Nếu có thứ này, nàng có thể giúp Huyết Nguyệt hồi sinh rồi. Nghĩ vậy nàng không khỏi thấy hưng phấn.

” Được, ta nhất định sẽ lấy nó cho ngươi. “ Hoa Lạc Tử Nguyệt kiên định nhìn Huyết Nguyệt. Bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải lấy cho bằng được Ty Thánh Ngọc Châu. Từ năm nàng lên tám, nàng đã phát hiện trong cơ thể nàng có tồn tại Huyết Nguyệt. Ban đầu nàng cứ tưởng nàng bị đa nhân cách, nhưng sau này nàng mới hiểu ra Huyết Nguyệt là một linh hồn cùng linh hồn của nàng trú ngụ trong thân thể. Nàng không biết tại sao lại vậy, nhưng nàng biết một điều đó là Huyết Nguyệt là người quan trọng nhất của nàng. Mỗi lần nàng gặp chuyện không may đều là Huyết Nguyệt cứu nàng, những lúc nàng buồn tủi, cũng là Huyết Nguyệt an ủi nàng, lắng nghe mọi nỗi lòng của nàng. Chuyện nàng không làm được, là Huyết Nguyệt đứng ra giúp nàng giải quyết. Đã từ lâu, Huyết Nguyệt đối với nàng mà đã rất quan trọng, quan trọng như chính sinh mệnh của nàng. Nay có cách giúp Huyết Nguyệt hồi sinh, nàng nhất định phải đạt được nó tới tay, chẳng sợ trả bất kì đại giới nào. Nếu Ty Thánh Ngọc Châu ở chỗ Phong Vân Lưu Thuỷ, vậy thì Tân Sinh Tranh Tài này nàng nhất định phải đứng đầu, bái y vì sư, chỉ như vậy mới có cơ hội tiếp cận y, lấy đến Ty Thánh Ngọc Châu.