Chương 2: Ông cụ Doãn.

Hoa Thị,…

Người đứng đầu Hoa Thị là bố mẹ của hai anh em Hoa Minh Thần – Hoa Thịnh. Còn vị phu nhân của tập đoàn Hoa Thị chính là Lê Linh. Lê Linh và Hoa Thịnh kết hôn chính là dựa trên nền tảng của tình yêu. Lê Linh lúc đầu chỉ là một cô gái nhà bình thường nhưng vô cùng thông minh. Hai người ban đầu bị gia đình của Hoa Thịnh phản đối nhưng sau này vì Hoa Thịnh kiên quyết chỉ lấy một mình Lê Linh nên cuối cùng Hoa gia cũng không ngăn cản nữa.

Lê Linh cuối cùng cũng không làm Hoa gia thất vọng. Cô hỗ trợ Hoa Thịnh trong công việc vô cùng nhiều. Vừa trở thành người vợ vừa là cánh tay đắc lực của Hoa Thịnh.

Hoa Thịnh có một người bạn rất thân là Doãn Triết. Cũng chính là bố của Doãn Khải. Hai người là bạn đại học, sau này đều cùng về công ty tiếp quản gia sản của gia tộc.

Hoa Thị và Doãn Thị vốn dĩ kinh doanh hai mảng khác nhau nên trên thương trường rất ít khi đυ.ng chạm. Vì vậy tình bạn của hai người đến giờ vẫn như cũ. Đến đời con họ bây giờ là Hoa Minh Thần và Doãn Khải cũng thân thiết nhau.



Hoa gia,…

Lê Linh cùng Hoa Thịnh trở về sau ngày dài làm việc ở công ty. Lê Linh dù mệt nhưng vẫn vào bếp làm một vài món ăn mà bọn trẻ yêu thích.

Tiểu Nghiên như quả bóng lăn trùng trục trên ghế sofa.

“Mẹ ơi! Con đói quá!” Cô bé chu miệng gọi lớn về phía nhà bếp. Giọng trẻ con có chút oán giận.

Cái bụng của cô bé đã kêu “ục…ục…” rồi, sao mẹ vẫn chưa xong. A… đói quá đi.

Nhàm chán quá cô bé lại ghé lại ghẹo anh Hai, hai anh em cù nhau cười khanh khách đến quên luôn đói. Lê Linh trong bếp khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Hoa Thịnh thay đồ xong thì cũng xuống giúp bà xã của mình một tay.

“Cẩn thận không làm em ngã đấy.” Lúc đi qua chỗ hai anh em còn không quên nhắc nhở Tiểu Thần. Giọng nói uy nghiêm nhưng không khó để nhận ra sự yêu thương trong đó.

Đến lúc thức ăn dọn hết lên bàn, hai anh em mới lục tục chạy vào bàn ăn.

“Oa…!” Tiểu Nghiên thấy món thịt sườn trên bàn thì mắt sáng lên lấp lánh. Ba người còn lại bị bộ dáng này của Tiểu Nghiên chọc cho phì cười. Đúng là con bé tham ăn.

Cả nhà bốn người vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm tối. Khung cảnh vô cùng ấm áp. Trong cái xã hội xô bồ này, liệu có mấy gia đình được hạnh phúc trọn vẹn như vậy. Thật khiến người ta ghen tỵ.

Ăn cơm xong xuôi, Vυ" Hồng dọn dẹp xong rồi mới về nhà.

Tiểu Thần ăn xong nghỉ ngơi một chút cũng lên phòng làm bài tập trên lớp mà cô giao. Cả buổi chiều cậu đã chơi rồi. Bây giờ phải học rồi, mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cậu vẫn không oán than câu nào.

Còn Tiểu Nghiên ăn xong thì lại làm tổ trong lòng Hoa Thịnh xem ti vi. Nhưng vừa xem được một lúc thì mẹ cô bé đã gọi đến, cô cũng đã đến lúc phải học chữ và số rồi.

Tiểu Nghiên đưa ánh mắt cầu cứu bố mình nhưng Hoa Thịnh lại làm như không thấy, tiếp tục xem ti vi. Ông nào dám cãi lại bà xã mình chứ, đành thiệt thòi cho con gái rồi.

Tiểu Nghiên biết điều chậm chạp đứng dậy đi lên lầu cùng mẹ. Cô bé nằm bò ra bàn chán nản nhìn những chữ cái rối mắt kia. Còn mẹ cô vẫn kiên nhẫn dạy từng chữ cho con gái.

Doãn gia,…

Trong phòng riêng của Doãn Khải, cậu đang ngồi đối diện với bố mẹ mình, không khí có vẻ không tốt lắm.

“Bố, mẹ. Con thật sự phải ra nước ngoài sao?” Tiểu Khải ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào bố mẹ trước mặt mình, giọng nói rõ ràng không vui.

“Đây là ý của ông nội con. Chúng ta không thể làm trái được.” Bố Tiểu Khải thở dài một hơi. Người có uy lực tuyệt đối trong Doãn gia là ông cụ Doãn. Ông không muốn rời xa con trai nhưng cũng không còn cách nào khác.

Mẹ Tiểu Khải một bên cũng hốc mắt đỏ ửng. Tiểu Khải còn nhỏ như thế, bà không muốn rời xa thằng bé tý nào, một chút cũng không.

Ông cụ Doãn vốn rất xem trọng đứa cháu trai này nên muốn đưa ra nước ngoài nuôi dưỡng. Ông cụ Doãn lần này vô cùng kiên quyết, Doãn Triết cũng đã hết sức khuyên ngăn nhưng không thay đổi được quyết định của ông cụ.

Tiểu Khải biết không thể thay đổi được gì, hốc mắt cậu bé bắt đầu đỏ lên, nước mắt chực trào. Dù sao cậu cũng chỉ mới là một cậu bé 8 tuổi.

“Bố, mẹ. Con không muốn đi đâu.” Cậu mếu máo dùng ánh mắt đáng thương nhìn bố mẹ mình.

Doãn Triết thở dài vỗ vỗ lấy vai con trai mình rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng. Có bố mẹ nào muốn rời xa con cái chứ.

Cố Nam nắm lấy tay con trai mình vỗ nhẹ.

“Bố mẹ sẽ qua đó thăm con mà.” Bà gạt đi giọt nước mắt lăn trên má.

Tiểu Khải im lặng một hồi lâu, cậu cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Cố Nam vốn quen với vẻ trầm tĩnh của con trai nên cũng im lặng đi ra ngoài, để lại không gian cho Tiểu Khải.

Tiểu Khải lúc này mới nhảy lên giường, cậu ôm lấy chiếc gối ôm hình khủng long. Nước mắt lúc này mới dàn dụa chảy ra. Cậu ôm gối khóc nức nở. Đã rất lâu rồi cậu không khóc nhiều như vậy.

Tiểu Khải khóc đến ngủ thϊếp đi. Cố Nam nhìn con trai mình càng thấy đau lòng, nước mắt không kìm được mà chảy ra.

Tiểu Khải ngủ đến tối muộn mới tỉnh. Cậu bình tĩnh hơn nhiều rồi, luit thủi lấy đồ đi tắm rửa rồi xuống lầu ăn cơm.

Doãn Triết và Cố Nam nhìn con trai như vậy càng thấy xót xa. Thằng bé hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Trong suốt bữa ăn, Tiểu Khải không nói một câu nào. Cậu im lặng ăn hết bát cơm. Đến lúc ăn xong rồi cậu mới lấy lại tinh thần.

“Bố ơi.” Tiểu Khải lúc này mới lên tiếng.

Doãn Triết nhìn con trai. Ý bảo cậu có chuyện gì cứ nói.

“Khi nào thì con qua với ông nội ạ?” Cậu bé hỏi bố mình. Giọng nói lộ rõ sự buồn bã.

Doãn Triết nghe con trai hỏi vậy thì bất ngờ, ông cũng không ngờ thằng bé sẽ chấp nhận nhanh như vậy.

“Ông nội nói tuần sau sẽ cho người đón con qua đó.” Doãn Triết hít sâu một hơi trả lời.

“Con có thể qua nhà bác Hoa để nói lời tạm biệt với A Thần và Tiểu Nghiên không?” Tiểu Khải dùng ánh mắt đầy mong chờ hỏi bố mình. Bạn bè của cậu không nhiều, tính ra thân thiết nhất cũng chỉ có A Thần và Tiểu Nghiên.

“Được chứ. Ngày mai bố đưa con qua.” Doãn Triết không nghĩ nhiều lập tức đồng ý.

Tiểu Khải nhận được đáp án mong muốn liền vui vẻ hơn đôi chút.

“Vậy bố đưa con qua cửa hàng đồ chơi một chút rồi lại qua nhà bác Hoa được không?” Tiểu Khải nghĩ nghĩ rồi lại hỏi bố mình.

Doãn Triết hiểu ý con mình nên cũng không phản đối. Dù sao sau này muốn chiều nó cũng khó rồi.

Tiểu Khải sau khi hỏi xong cũng chạy lên phòng, cậu lại đóng cửa phòng. Tiểu Khải ôm gối nhìn vào hư không. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh lúc chiều Tiểu Nghiên hôn má cậu.

Cậu nghĩ nghĩ, trong lòng thật sự rất buồn. Cậu không muốn rời xa bố mẹ, cậu muốn được vui đùa chùng A Thần và Tiểu Nghiên.

Tiểu Khải bực bội trong người, nhưng cậu càng sợ ông nội hơn. Ông nội luôn khiến người ta không dám cãi lại ý ông. Nghĩ đến ngày tháng sau này phải ở cùng ông nội, cậu có chút sợ hãi.

Tiểu Khải càng nghĩ càng thấy chán nản nên chỉ biết trùm chăn lút đầu, ngủ đi rồi mai tính tiếp vậy. Nghĩ vậy nhưng cả đêm cậu lại trằn trọc không ngủ được.