Chương 1: Ba đứa trẻ.

Chương 1:

Trong sân của một biệt thự lớn, ba đứa trẻ hai lớn một nhỏ đang vui đùa vô cùng vui vẻ. Tiếng cười của trẻ con vang khắp biệt thự, một khung cảnh ai nấy nhìn vào đều khiến lòng thấy bình yên.

Biệt thự to lớn, bên ngoài có hẳn một sân chơi rộng rãi được lát cỏ xanh mướt. Cổng biệt thự xây cao vô cùng chắc chắn. Có thể thấy gia đình này vô cùng có tiền.

Trong sân chơi, hai đứa lớn là hai bé trai trạc tuổi nhau, tầm tám tuổi. Một đứa mặc bộ đồ màu xanh, đứa bé kia mặc một bộ đồ màu đỏ. Một bé gái còn lại chỉ tầm bốn hay năm tuổi gì đó, mặc một chiếc váy ở nhà vô cùng xinh xắn. Bé gái trông có sáu phần giống một trong hai bé trai.

“Tiểu Nghiên! Đừng leo lên đó!” Bé trai mặc bộ đồ màu xanh dương lớn tiếng gọi bé gái.

Tiểu Nghiên chu cái mỏ nhỏ xíu, bộ dáng không hài lòng nhưng vẫn chậm chạp leo xuống cái cây. Đôi mắt to tròn liếc nhìn cậu bé vừa lên tiếng, lộ rõ sự không vui.

“Anh Hai! Bóng của em bị mắc trên đó rồi.” Tiểu Nghiên phụng phịu nói với cậu bé mặc đồ xanh. Đôi mắt to tròn nhìn lên cành cây có một trái bóng trên đó.

Tiểu Nghiên tên là Hoa Mộng Nghiên, con gái của một gia đình thượng lưu. Còn bé trai mặc bộ đồ xanh là anh trai của cô, cũng là cậu cả của tập đoàn Hoa Thị, tên là Hoa Minh Thần.

Bé trai còn lại nghe Tiểu Nghiên nói vậy thì lập tức chạy đến bên Tiểu Nghiên, phản ứng còn nhanh hơn Tiểu Thần. Cậu bé bế Tiểu Nghiên qua một chỗ bằng phẳng.

“Để anh lấy hộ Tiểu Nghiên nhé?” Bé trai có vẻ trưởng thành, hơi cúi người nhìn Tiểu Nghiên cười nói, vô cùng dịu dàng.

Tiểu Nghiên nghe vậy cười đến típ mắt, gật đầu như gà mổ thóc.

“Cảm ơn anh Tiểu Khải.” Tiểu Nghiên cảm ơn Tiểu Khải, giọng nói trẻ con trong veo như chim hót, khiến người nghe chỉ muốn nựng một cái.

Tiểu Khải cưng chiều xoa đầu Tiểu Nghiên một cái rồi mới xoay người trèo lên cây lấy quả bóng xuống cho Tiểu Nghiên. Cậu leo vô cùng cẩn thận dưới ánh mắt theo dõi của Tiểu Nghiên

Tiểu Khải là Doãn Khải, cậu ấm duy nhất của Doãn Thị. Bố mẹ của ba đứa trẻ là chỗ thân thiết nên thường xuyên để bọn chúng chơi với nhau. Doãn Khải là một cậu bé khá trầm tĩnh và trưởng thành so với tuổi.

Ba đứa trẻ chơi với nhau từ nhỏ nên xem nhau như anh em trong nhà, vô cùng thân nhau.

Chỉ sau một chút, Tiểu Khải dễ dàng lấy được quả bóng xuống cho Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên lấy được bóng thì nhảy tưng lên vui vẻ như chú cún con.

“Anh Tiểu Khải cúi xuống đi.” Giọng trẻ con non nớt vang lên, đôi mắt típ cười đến mức sắp không thấy mặt trời.

Tiểu Khải không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Cậu vừa cúi xuống, Tiểu Nghiên cũng vứt bóng qua một bên, cô bé nhảy lên, tay vòng lấy cổ Tiểu Khải. Tiểu Khai có chút phản ứng không kịp với cô nhóc này, suýt thì cả hai ngã nhào xuống đất.

Tiểu Nghiên vẫn ôm lấy cổ Tiểu Khải, cô bé nhân lúc Tiểu Khải không để ý hôn chụt lên má Tiểu Khải một cái. Tiểu Khải bị Tiểu Nghiên hôn có chút bất ngờ, nước miếng cô bé còn dính trên má cậu. Tiểu Khải trố mắt nhìn Tiểu Nghiên.

“Cảm ơn anh Tiểu Khải.” Tiểu Nghiên cười đến vui vẻ.

“Trên ti vi nói muốn cảm ơn thì phải hôn mới được.” Cô bé làm vẻ mặt nghiêm túc giải thích, tay cũng buông khỏi Tiểu Khải.

Tiểu Khải và Tiểu Thần bị hành động của Tiểu Nghiên làm cho bật cười. Tiểu Thần lúc này mới tiến tới gõ nhẹ lên trán Tiểu Nghiên.

“Ai nói với em thế hả. Lần sau đừng có mà tùy tiện hôn Tiểu Khải.” Tiểu Thần giả làm giọng trách móc nhưng vẫn không giấu nổi sự nuông chiều cô em gái này.

“Mấy đứa vào ăn hoa quả đi. Đừng chơi nữa.” Bên trong biệt thự vọng ra giọng nói của một người phụ nữ, đoán giọng có lẽ là một trung niên.

Tiểu Thần “dạ” một tiếng rồi tiến tới bế xốc Tiểu Nghiên lên. Đúng lúc Tiểu Thần định bế thì Tiểu Nghiên lại lách người chạy mất.

“Em không thích anh Hai bế, em thích anh Tiểu Khải bế cơ.” Tiểu Nghiên núp sau cái cây, chu mỏ nói.

“Em đừng có làm loạn. Qua đây anh Hai bế, nếu không thì tự mình chạy vào đi.” Tiểu Thần tỏ vẻ đã quen với cái kiểu gây chuyện của em gái nhà mình.

Tiểu Nghiên phụng phịu, chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn về phía bên này nhưng không có ý định chạy qua.

Tiểu Khải lắc lắc đầu cười nhẹ. Cậu ngồi xuống, hai tay vỗ vỗ rồi dang rộng ra.

“Qua đây anh Tiểu Khải bế nào.” Cậu hướng mắt về cô bé núp sau thân cây, giọng nói nhẹ nhàng, yêu chiều.

Tiểu Nghiên lập tức mắt sáng lên, cười khúc khích chạy đến sà vào Tiểu Khải. Tiểu Khải bế gọn Tiểu Nghiên trong tay, Tiểu Nghiên ôm chặt lấy cổ cậu, hừ hừ không thèm nhìn về phía anh hai mình.

Tiểu Thiên thấy thế bật cười.

“Cậu cứ chiều nó như vậy sớm muộn nó cũng leo lên đầu cậu ngồi cho xem.” Tiểu Thần nhìn Tiểu Khải nói.

Tiểu Khải chỉ cười không nói gì. Ba đứa trẻ vui vẻ cùng nhau đi vào bên trong biệt thự.

“Ba đứa vào rồi à. Nhanh đi rửa tay đi .” Vυ" Hồng cười hiền nhìn bọn trẻ vừa đi vào.

Ba đứa đồng thanh “dạ” rồi lục tục đi rửa tay. Tiểu Nghiên vẫn bám trên người Tiểu Khải không buông. Thế là Tiểu Khải lại phải tự mình rửa tay cho cô bé.

Tiểu Nghiên hôm nay chơi đến vui vẻ lân la hát mấy bài mẫu giáo. Cả biệt thự to lớn nhờ có ba đứa nhỏ mà vô cùng ấm áp.

Tiểu Nghiên ngồi trong lòng Tiểu Khải cầm điều khiển ti vi bấm loạn xạ nhưng vẫn chưa tìm được chương trình ưng ý.

“Em bấm đủ chưa hả. Không thì đưa cho anh Hai.” Tiểu Thần không nhìn nổi ti vi bị em gái hành hạ lên tiếng.

“Hừm.” Tiểu Nghiên lại vỉu môi hừ hừ nhưng vẫn đưa điều khiển qua cho anh Hai của mình.

Tiểu Thần bật một chương trình trí tuệ dành cho học sinh tiểu học. Cả Tiểu Thần và Tiểu Khải đều xem rất say sưa. Chỉ có Tiểu Nghiên là bày ra bộ mặt ghét bỏ làm tổ trong lòng Tiểu Khải.

Đúng lúc này thì vυ" Hồng đem hoa quả lên. Là loại nho Tiểu Nghiên thích, còn có loại cam mà Tiểu Khải và Tiểu Thần thích.

Ba đứa trẻ ngoan ngoãn vừa ăn hoa quả vừa xem chương trình trên ti vi.

Tiểu Nghiên vừa ăn vừa xem một lát thì đã ngáp ngắn ngáp dài, nhàm chán giương đôi mắt nhìn ti vi, còn miệng vẫn không ngừng đút nho vào miệng nhỏ. Vị ngọt của nho khiến cô bé tươi tỉnh hơn đôi chút.

Đến lúc Tiểu Thần và Tiểu Khải xem xong chương trình trên ti vi, lúc nhìn xuống thì thấy Tiểu Nghiên đã an tĩnh ngủ trong lòng Tiểu Khải. Khuôn mặt tròn, hai má ú như hai chiếc bánh bao tựa vào tay Tiểu Khải ngủ ngon lành. Khuôn miệng nhỏ thỉnh thoảng chu lên vô cùng đáng yêu, còn nhỏ lên tay Tiểu Khải vài giọt nước miếng.

Tiểu Thần thấy vậy có chút ngại.

“A Khải, cậu đưa con bé cho tớ. Con bé làm bẩn tay cậu rồi.” Tiểu Thần dơ tay định bế Tiểu Nghiên.

“Không sao.” Tiểu Khải ngược lại vẫn không có ý tỏ ra ghét bỏ hay chê bẩn. Cậu bé lấy khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau miệng và nước miếng của Tiểu Nghiên. Động tác của cậu bé vô cùng tự nhiên.

Tiểu Thần thấy thế cũng không để tâm nữa.

“Cậu đi trước dẫn đường, mình bế Tiểu Nghiên lên phòng ngủ.” Tiểu Khải đề nghị. Tuy đến đây chơi nhiều rồi nhưng cậu rất ít khi vào phòng của hai anh em, nhất là phòng của Tiểu Nghiên.

Tiểu Thần gật đầu rồi đi trước dẫn đường.

“Không biết nó là em gái của mình hay của cậu nữa.” Tiểu Thần làu bàu một câu.

“Hả? Cậu nói gì cơ?” Tiểu Thần vẫn chưa nghe rõ câu nói của Tiểu Khải nên hỏi lại.

“A. Không có gì.”

Vậy là một trước hai sau cùng nhau lên lầu.

Đến phòng của Tiểu Nghiên, Tiểu Khải nhẹ nhàng đặt Tiểu Nghiên xuống giường rồi lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cô bé. Động tác có chút ngượng ngùng vì chưa quen.

Tiểu Khải khẽ quan sát phòng của Tiểu Nghiên một vòng rồi im lặng theo Tiểu Thần ra ngoài.