Chương 47: Cô Cảm Thấy Vô Cùng Tự Trách

Nhóm dịch: Sea

***

Vυ" Lưu gật đầu: “Đúng vậy, tôi đã ngồi ở đây mấy tiếng, và gọi cho cô Cả nhưng cô ấy không nghe máy. Chẳng lẽ cô ấy bị đả kích tinh thần vì chuyện đi xem mắt?”

Nghe bà nói, Tần Đông Hải suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Minh Nguyệt.

“Xin chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Sorry, you called…”

Trong điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở của tổng đài. Hiện tại ông cụ Hoa vẫn chưa khỏe lại, cô gái này chắc hẳn sẽ không tắt điện thoại, chạy ra ngoài chơi. Rốt cuộc hôm nay cô sao vậy?

Anh đưa chiếc cặp trong tay cho vυ" Lưu, sau đó lại đi giày vào: “Vυ" cứ ở nhà đợi, nếu cô ấy về thì gọi ngay cho cháu. Cháu lái xe ra ngoài tìm thử xem.”

“Được.”

Vυ" Lưu gật đầu, trong lòng rất lo lắng. Ông cụ Hoa còn đang nằm viện, mong rằng Hoa Minh Nguyệt tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

Tần Đông Hải lái xe lượn khắp các khu vực quanh bệnh viện và gần biệt thự, tìm kiếm khắp các đường lớn ngõ nhỏ mà không thấy bóng dáng của Hoa Minh Nguyệt.

Gọi điện cho cô nhưng không có ai bắt máy. Anh tức giận đập vào tay lái một cái. Nếu biết thế này, đáng lẽ anh nên đi theo cô lúc cô chạy ra ngoài mới phải.

Anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho cô, nhưng máy không tắt thì lại báo đường dây bận. Lần này, xem ra cô đã quyết tâm chơi trò mất tích.

Chẳng lẽ cô giận vì những lời anh đã nói trong bệnh viện? Nhưng những gì anh nói đều là sự thật, cho dù cô không muốn đi xem mắt thì cũng đã đồng ý với ông cụ Hoa rồi. Cô không thể vì chuyện đó mà bỏ nhà đi, thậm chí không nhận điện thoại như thế được.

Anh lại gọi cho cô lần nữa. Lần này, anh trực tiếp để lại lời nhắn trong hộp thư thoại.

“Hoa Minh Nguyệt, giờ cô đang ở đâu? Đừng giở tính trẻ con chơi trò mất tích, không nghe điện thoại nữa. Tôi đang tìm cô khắp nơi trên đường đây. Sau khi nghe được tin nhắn này thì nhắn tin ngay cho tôi nhé!”

Chẳng biết đã qua bao lâu, Tần Đông Hải vẫn không nhận được tin nhắn nào. Anh đã đoán hàng vạn khả năng xảy ra: cô đã bị bắt cóc, bị tai nạn xe cộ, bị bắt đi trong lúc say rượu…

Ngặt một nỗi, anh lại không biết số điện thoại của những cô bạn của cô. Huống hồ, hiện giờ cô đang ở đâu cũng vẫn là một ẩn số. Mà, những người đó không đáng để cô dốc bầu tâm sự, vì thế có lẽ cô không ở chỗ hội chị em của mình.

Đúng lúc này, điện thoại chợt đổ chuông, tên người gọi hiển thị trên màn hình là Hoa Minh Nguyệt. Cô nàng chết tiệt này để anh lo lắng lâu như vậy, cuối cùng cũng đã chịu gọi lại.

“Cô đang ở đâu, tôi đến đón cô.” Mặc dù rất giận, song Tần Đông Hải không hề trách cứ mà bảo cô báo luôn địa chỉ để đến đón.

Có điều, giọng nói trong điện thoại không phải là của Hoa Minh Nguyệt, mà là giọng một người phụ nữ xa lạ: “Cho hỏi anh là bạn trai của cô gái này à? Cô ấy đã uống say ở quán chúng tôi. Anh có thể đến đón cô ấy, nhân tiện thanh toán tiền rượu, được không?”

Tần Đông Hải tức đến nổ phổi. Anh vừa tan làm về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi đã lại phải lái xe ra ngoài tìm cô nãy giờ. Kết quả là, cô thế mà lại nhàn nhã uống rượu giải sầu trong quán bar.

Anh cố nén lửa giận, và nói: “Cô gửi địa chỉ cho tôi, 10 phút nữa tôi đến nơi…”

Chưa đầy mười phút sau, và có lẽ cũng chỉ mất năm phút, Tần Đông Hải đã lái xe tới nơi.

Khi anh hùng hổ chạy vào quán bar thì thấy Hoa Minh Nguyệt đã say khướt, nằm gục trên quầy bar, anh thật sự muốn “tẩn” cho cô gái không biết trời cao đất dày này một trận.

Tần Đông Hải đi đến quầy thanh toán để trả tiền, sau đó khiêng luôn Hoa Minh Nguyệt lên vai, rồi điềm nhiên rời khỏi quán bar.

Trên đường về, cô nôn mửa dữ dội. Tần Đông Hải chán ghét, liền quay kính xe xuống cho thoáng.

“Nôn đi, nôn mạnh vào cho tôi! Dù sao xe này cũng chẳng phải của tôi, là xe của nhà họ Hoa cô đấy.”

Sắc mặt Hoa Minh Nguyệt đỏ bừng đầy khó chịu, miệng còn lẩm nhẩm hát. Tần Đông Hải không biết cô đang hát linh tinh cái gì.

“Hôm nay cô đã đi đâu? Sao lại không nghe điện thoại? Cô mở to hai mắt ra nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?” Anh vừa nói vừa vạch mí mắt cô ra, và giơ điện thoại đến trước mặt cô.

Hoa Minh Nguyệt đánh vào tay anh, xoay ngang xoay ngửa trong xe, không chịu ngồi yên: “Mặt trời đang lên cao, bé hoa cười với tôi, chim non nói chào buổi sáng, tại sao bạn lại đeo cặp sách trên lưng thế?”

“Tôi đi học đây, mỗi ngày đều đi học đúng giờ. Tôi thích học, thích lao động, mai sau lớn lên cống hiến cho nhân dân. Tôi đến trường đọc sách và viết chữ. Tôi đi học đây…”

Mặt trời mọc đằng tây sao? Anh không tin Hoa Minh Nguyệt lại chăm chỉ và siêng năng như vậy khi vắng mặt anh. Đây chắc chắn là cô đang “bốc phét”.

Tần Đông Hải tiếp tục dò hỏi: “Cô đến trường thật à? Đến trường gặp ai?”

Người say toàn nói vớ vẩn, anh biết rõ là mình có hỏi cũng vô ích, nhưng chỉ muốn biết cô đã làm gì cả ngày nay sau khi rời khỏi bệnh viện.

“Cao Tinh Vũ… Cao Tinh Vũ mất rồi.” Cô lơ mơ dựa vào ghế và lẩm bẩm.

Tần Đông Hải kinh ngạc ra mặt: “Gì cơ? Cô vừa nói là ai mất rồi?”

Hoa Minh Nguyệt bỗng mở mắt ra, vừa khóc vừa nói: “Cao Tinh Vũ… Anh ta chết rồi. Là do tôi đã hại chết anh ta. Trần Hương Ngâm chắc đang hận tôi lắm.”

Trong mắt Tần Đông Hải viết đầy vẻ khó tin. Rõ ràng là mấy ngày trước anh vẫn còn nhìn thấy Cao Tinh Vũ, chàng sinh viên đẹp trai ngời ngời, sao đang yên đang lành lại đột ngột qua đời?

Không biết những lời cô nói trong lúc say là thật hay giả, Tần Đông Hải bèn mở radio trên xe, để nghe xem gần đây đã xảy ra những vụ việc gì.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc anh cũng nghe được tin tức liên quan: Một sinh viên đại học đã bị sát hại với bảy nhát dao đâm và chết do mất máu, cuối cùng được một bà già thu mua phế liệu phát hiện trong con ngõ nhỏ.

Có vẻ như chuyện này là thật. Hóa ra đây chính là lí do Hoa Minh Nguyệt chạy đến quán bar uống rượu.

Tuy nhiên, cô nói rằng mình đã hại chết Cao Tinh Vũ là sao?

“Cô vừa mới nói là cô hại chết Cao Tinh Vũ, sao cô lại hại chết cậu ta được? Tóm lại, đã có chuyện gì?”

Tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng việc một người đang sống sờ sờ đột nhiên qua đời khiến Tần Đông Hải cảm thấy thật khó mà chấp nhận. Anh tiếp tục gặng hỏi cô.

Dưới tác dụng của cồn, Hoa Minh Nguyệt càng khóc lớn hơn, đôi mắt sưng mọng như quả nhót chín: “Lần trước đi leo núi, tôi bỏ quên đồ. Cao Tinh Vũ đã mang về hộ tôi. Mấy hôm trước, anh ta hỏi tôi lúc nào rảnh thì đến trường cầm về. Gần đây, ông nội lại ngã bệnh, cần có người chăm sóc. Tôi bảo với anh ta rằng có lẽ tôi không có thời gian, anh ta liền nói là vừa hay hôm nay phải ra ngoài có việc, nên sẽ đưa đồ đến biệt thự cho tôi. Nhưng tôi không ngờ là…”

Sau khi biết được đầu đuôi sự việc, Tần Đông Hải thở dài, nói: “Nhưng cô lại không ngờ là sẽ xảy ra chuyện đó, đúng không? Thật ra, cũng chẳng ai ngờ được việc một chàng trai cao mét tám lại bị sát hại ngay trên đường giữa ban ngày ban mặt. Rốt cuộc, chuyện này là sao?”

Bản thân anh cũng không hiểu nổi, tạm thời quyết định đưa Hoa Minh Nguyệt về nhà trước đã.

Khi họ về đến biệt thự, vυ" Lưu vẫn ngồi đợi trong phòng khách. Nhìn thấy Tần Đông Hải bế Hoa Minh Nguyệt đã say mèm bước vào, bà vội vàng đi tới giúp một tay.

“Ôi chao, cô Cả sao vậy? Cô ấy xưa nay không uống được nhiều rượu, sao lại uống đến mức này cơ chứ?” Bà đau lòng không thể tả.

Tần Đông Hải lạnh lùng nhìn cô gái “bốc mùi” kia, người anh cũng đã bị cô làm cho hôi rình: “Có lẽ cô ấy lên cơn dở hơi ấy mà. Vυ" Lưu, phiền vυ" đỡ cô ấy lên phòng tắm nước nóng cái đã. Cháu đi rửa xe đây, cô ấy nôn đầy ra xe, mùi chết đi được!”

“Được rồi, cậu Tần đi mau đi, rửa xe xong thì lên tắm rửa nghỉ ngơi cho sớm. Tôi thấy cậu chạy ngược chạy xuôi cả một ngày cũng đã thấm mệt rồi.”

Vυ" Lưu dùng hết sức bình sinh mới đỡ được Hoa Minh Nguyệt vào trong bồn tắm, song cô không chịu ngồi yên mà cứ giãy giụa lung tung, làm nước văng tung tóe khắp nơi.



Nửa đêm, Tần Đông Hải tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm. Lúc đi ngang qua cửa phòng Hoa Minh Nguyệt, anh dừng lại chừng năm giây, sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cô nàng say rượu chết tiệt kia đang ngủ say như lợn chết, cho dù có kẻ cướp xông vào phòng thì cũng chẳng hề hay biết.

Đêm nay, Hoa Minh Nguyệt mặc chiếc váy ngủ hai dây, khuôn mặt đỏ hồng, miệng liên tục lảm nhảm nói cái gì. Tần Đông Hải nhìn thấy cảnh này liền quay mặt đi chỗ khác. Khiếm nhã chớ nhìn.

Anh tiện tay cầm chiếc chăn mỏng bên cạnh lên, đắp cho Hoa Minh Nguyệt, rồi mới dám nhìn thẳng vào cô.

Rõ thật là… Còn nhỏ mà mặc áo ngủ hở hang như thế làm gì?

“Tần Đông Hải… Tần Đông Hải.” Trong lúc ngủ mơ, Hoa Minh Nguyệt thì thầm gọi tên anh.

Anh khom người, tỉ mỉ quan sát cô, chợt thấy thật ra cô rất ưa nhìn.

Hoa Minh Nguyệt một tay túm lấy góc váy ngủ của mình, dần dần cảm nhận được hơi thở của người đứng bên giường, cô từ từ mở mắt ra.

“Tần Đông Hải… Tần Đông… Tần Tần… hôn, hôn.” Cô khẽ nỉ non.

“Hôn, hôn? Hôn cái gì? Không phải chứ, chẳng lẽ cô đến tháng sao?” Tần Đông Hải ghé tai lại gần miệng cô để nghe cho rõ hơn.

Nhưng không ngờ là một giây sau, cô liền vòng cánh tay qua cổ anh.

Tần Đông Hải ngẩn tò te mất vài giây mới gỡ cánh tay đang quấn lấy cổ mình ra: “Cô Cả, cô như này là không được đâu! Ngoan nào… mau buông tôi ra!”

“Tôi khó chịu quá! Tần Đông Hải, tôi buồn nôn. Anh có thể lấy giùm tôi… lấy giùm tôi cái thùng rác không?”

Té ra là cô chỉ muốn lấy cái thùng rác. Tần Đông Hải không khỏi đỏ mặt, vừa rồi hình như anh đã nghĩ hơi nhiều.

“Ọe…”

Hoa Minh Nguyệt nhoài người ra khỏi mép giường, cúi đầu nôn thốc nôn tháo, hai má đỏ phừng phừng, xem ra đã uống rất nhiều rượu mạnh.

Người xưa có câu “rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Nếu đi uống rượu khi tâm trạng không vui thì sẽ chỉ càng chán chường và buồn bã hơn.

Anh vỗ nhẹ lưng cô, khẽ nói: “Cô thấy thế nào? Nôn ra rồi có cảm thấy dễ chịu hơn không? Ai bảo cô nốc cho lắm rượu vào!”

Hoa Minh Nguyệt lắc đầu, thỉnh thoảng còn khóc thút thít vài tiếng: “Cứ để tôi uống cho chết luôn đi! Chết rồi là xong chuyện, không cần phải hỏi đến việc gì, không cần phải bận tâm đến điều gì nữa. Cao Tĩnh Vũ đã bỏ mạng vì tôi. Trần Hương Ngâm nói đúng, tại sao người chết không phải là tôi chứ?”

Tần Đông Hải giơ ngón tay dí mạnh vào đầu cô một cái, bực mình nói: “Cô ngốc này, cái chết của Cao Tinh Vũ hoàn toàn là một tai nạn, đâu liên quan đến cô. Đúng là cậu ta bị gϊếŧ hại trên đường đến gặp cô, nhưng có ai ngờ được rằng một thanh niên lớn đùng lại bị lưu manh đâm chết giữa thanh thiên bạch nhật chứ?”

“Không… Chung quy, tất cả là tại tôi mà ra. Có lẽ tôi chính là đồ tai họa, không chỉ “khắc” chết bố mẹ mình, mà còn “khắc” chết cả bạn bè xung quanh. Giờ ông nội tôi cũng thành ra thế này, có phải đều là do tôi không?” Hoa Minh Nguyệt say đến mức chẳng biết trời đất là gì, đang vơ hết lỗi về mình.