Chương 46: Sắp Xếp Đi Xem Mắt

Nhóm dịch: Sea

***

Hoa Hoành Vĩ nắm lấy tay Hoa Minh Nguyệt, và thủ thỉ: “Trong hai ngày tới, ông sẽ bảo Tần Đông Hải sắp xếp để cháu đi xem mắt, đồng thời thông báo tin này tới những nhà quyền quý. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người tham gia, cháu có thể thoải mái lựa chọn…”

“Xem mắt ạ? Không được đâu ông ơi, cháu còn chưa sẵn sàng ạ. Hơn nữa, những trò chán ngắt như đi xem mắt này sao có thể rơi vào cháu chứ?” Hoa Minh Nguyệt giật mình trước ý tưởng của Hoa Hoành Vĩ.

Chẳng phải như thế có nghĩa là Tập đoàn HCMC sẽ phải kết thông gia với tập đoàn khác, và cô sẽ phải kết hôn với người mà mình không thích sao?

Cô bèn hỏi: “Ông ơi, cháu nhớ trước đây ông đã đồng ý với cháu là sẽ không bắt cháu lấy người mà mình không thích cơ mà. Huống hồ, ông chẳng qua chỉ mệt nhọc quá độ nên mới ngất xỉu thôi, chứ ông thật sự vẫn khỏe lắm. Sao đột nhiên ông lại giục cháu đi xem mắt vậy?”

Hoa Hoành Vĩ lắc đầu, ông đưa ra quyết định này cũng là vì muốn tốt cho cô: “Nguyệt Nguyệt à, ai có thể nói trước được chuyện sau này. Hôm nay, ông đột nhiên ngất xỉu, biết đâu ngày mai sẽ nhắm mắt xuôi tay. Ông phải lên kế hoạch trước cho tương lai của cháu chứ.”

“Nhưng mà ông ơi… Cháu…” Hoa Minh Nguyệt vốn còn muốn nói gì đó, song đã bị ông ngắt lời.

“Ông thật sự không còn sống được bao lâu nữa. Cháu đồng ý với ông chuyện này nhé, ngoan ngoãn đi xem mắt đi. Với thân phận và địa vị của cháu, chỉ có con cháu những nhà gia thế mới xứng với cháu thôi. Mà, đối tượng kết hôn của cháu trong tương lai cũng sẽ là trong số họ. Vậy tại sao không tiến hành việc này cho sớm? Có như vậy, ông mới thấy yên tâm phần nào.”

“Nguyệt Nguyệt không cần phải sợ. Những con cháu nhà danh giá đó chắc chắn sẽ phải thông qua sự cân nhắc kỹ lưỡng của ông thì mới có thể đi xem mắt và dùng bữa với cháu, chứ tuyệt đối sẽ không giống như những nhân vật mà cháu từng xem trên TV đâu.”

Ông cụ Hoa khuyên bảo hết nước hết cái, trong lúc đó còn liên tục ho khan và thở hổn hển. Hoa Minh Nguyệt chợt thấy mình còn chưa khôn lớn mà ông cô đã già mất rồi.

Tần Đông Hải từ đầu chí cuối vẫn yên lặng đứng ở một bên. Anh luôn cụp mắt như có điều suy nghĩ.

Trước những lời khuyên nhủ và van nài của Hoa Hoành Vĩ, Hoa Minh Nguyệt đành phải đồng ý: “Được rồi, cháu đi xem mắt là được chứ gì.”

“Cậu Tần có thể lại gần đây một chút được không?” Ông cụ Hoa bỗng gọi Tần Đông Hải.

“Tôi đây, Chủ tịch có gì dặn dò ạ?” Anh đi nhanh về phía ông, đồng thời khẽ liếc Hoa Minh Nguyệt bằng ánh mắt không ai có thể phát hiện.

Hoa Hoành Vĩ nằm trên giường bệnh, bí mật của ông cũng chỉ có Tần Đông Hải biết, thế nên bây giờ ông mới giao cho anh đi làm việc này.

“Cậu Tần, chuyện xem mắt của Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi nhờ cả vào cậu đấy. Mong cậu hãy bảo vệ tốt cho con bé. Tôi tin vào ánh mắt của cậu. Nhân đây, cậu hãy chọn cho con bé một người phù hợp. Con rể nhà họ Hoa chúng tôi không thể là người kém cỏi được.”

“Dạ… vâng.”

Sau khi nhận nhiệm vụ, Tần Đông Hải gật đầu. Lúc này, anh chẳng khác gì một cỗ máy vô cảm.

Song, ông cụ Hoa vẫn không chịu buông tha cho anh, mà tiếp tục hỏi: “Cậu Tần thấy Nguyệt Nguyệt nhà tôi hợp với tuýp đàn ông nào?”

Hoa Minh Nguyệt quả thực đã cực kỳ khó chịu. Cô vốn dĩ cực chẳng đã mới nhận lời đi xem mắt, nhưng bây giờ ông nội cô chẳng những nói đến việc đó trước mặt Tần Đông Hải, mà còn hỏi ý kiến của anh. Điều này khiến cô rất không vui.

Tần Đông Hải thản nhiên ngẩng đầu lên, bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình: “Cô Cả tính tình hoạt bát tốt bụng, lại khá đơn giản. Do đó nửa kia của cô ấy phải là người điềm đạm, chín chắn, và không thể có đầu óc hơn cô ấy được. Nếu không, mai sau cô Cả sẽ phải chịu thiệt thòi.”

“Có điều, những người điềm đạm chín chắn, không toan tính vốn đã ít lại càng ít. Bởi vậy, tôi nhất định sẽ lựa chọn kỹ lưỡng đối tượng xem mắt cho cô chủ, sau đó sẽ để Chủ tịch duyệt lại một lần nữa.”

“Huống hồ, cô chủ vốn vô tư lự, cho nên càng xứng đáng có được một người tốt hơn, ưu tú hơn. Vì thế, người đó phải hết mực yêu thương cô ấy, và đối xử tốt nhất với cô ấy…”

“Đủ rồi!”

Tần Đông Hải là ai? Anh có bản lĩnh gì mà đòi lựa chọn đối tượng xem mắt cho cô?

“Tôi không cần anh phải lựa chọn tỉ mỉ cho tôi. Tôi muốn yêu đương hẹn hò với ai, muốn gả cho người như thế nào, không cần anh phải xen vào!”

Hoa Minh Nguyệt không thể nghe tiếp được nữa, trái tim đau đớn như đang bị dao cắt. Dứt lời, cô lao liền thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Ông nội cô sao vậy? Tại sao ông lại gấp rút sắp xếp đối tượng hẹn hò và kết hôn cho cô? Và cả Tần Đông Hải nữa, tại sao thái độ của anh lại quay ngoắt 180 độ, lại còn muốn đích thân chọn đối tượng xem mắt cho cô như thế?

Điên hết cả rồi, mọi người đều điên hết cả rồi…

Tần Đông Hải rời khỏi bệnh viện với nét mặt hờ hững, nhưng khi sang đường lại không chú ý đến đèn giao thông, suýt nữa đã va vào xe cộ đang đi trên đường.

Lái xe mắng anh xối xả, tuy nhiên anh dường như chẳng cảm thấy gì, vẫn cứ đờ đẫn đi trên đường như cái xác không hồn.

Anh gọi cho Hoa Minh Nguyệt. Cô không bắt máy, thậm chí còn chỉnh sang chế độ yên lặng, có vẻ như đang rất giận anh.

Nhưng anh có làm gì sai đâu, anh chỉ làm theo lệnh của ông chủ, vậy cớ sao lại cứ có cảm giác kỳ lạ bất an như này?

Nếu Hoa Minh Nguyệt xem mắt thành công, về sau sẽ có người trông nom cô, và cô sẽ không nghịch ngợm, thích làm gì thì làm nữa.

Anh nên vui mừng vì điều đó mới phải, nhưng sao lòng anh lại trở nên nặng trĩu thế này?

Cùng lúc đó, Hoa Minh Nguyệt cũng đang thẫn thờ đi trên đường, và cũng bị người lái xe đi ngang qua mắng cho té tát mà vẫn chẳng hề hay biết.

Cô đứng giữa đường, tất cả xe cộ đang lưu thông đều nhìn cô với vẻ khó hiểu, song cô dường như lại chẳng hề nhìn thấy gì.

Bỗng nhiên, cô bất ngờ nhận được điện thoại của một cô bạn trong hội chị em.

“Không hay rồi chị Hoa ơi, ở trường xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện chấn động, khủng khϊếp lắm ấy.”

“Cậu… đang nói gì cơ? Xảy ra chuyện gì?” Hoa Minh Nguyệt loạng choạng quay trở lại vỉa hè. Giờ còn có chuyện gì khủng khϊếp hơn việc cô phải đi xem mắt đây?

“Cao Tinh Vũ ‘toi’ rồi.”

Những lời nói của người ở đầu dây bên kia thật khó hiểu, Hoa Minh Nguyệt vẫn còn ngơ ngác: “Cái gì mà Cao Tinh Vũ ‘toi’ rồi? Cậu có thể nói rõ ra được không?”

“Ý em là Cao Tinh Vũ mất rồi! Hôm nay, lúc anh ta đi ra ngoài, không biết làm sao mà lại “ăn” vài nhát dao. Thi thể của anh ta được phát hiện trong con ngõ, do một bà đồng nát nhìn thấy, nhưng khi đó anh ta đã tắt thở rồi.”

Cao Tinh Vũ đã chết!

Tin tức này đến quá đột ngột, như thể sét đánh giữa trời quang đối với cô. Cao Tinh Vũ nói rằng hôm nay sẽ mang đồ đến cho cô, sao anh ta lại bị gϊếŧ hại trên đường?

“Giờ trong trường đã loạn hết cả lên, có nhiều cảnh sát đến lắm. À phải, nghe nói là Trần Hương Ngâm và Cao Tinh Vũ đang hẹn hò. Cô ta đang khóc vật vã…”

Hoa Minh Nguyệt hoàn toàn không kịp nghĩ gì thêm đã vẫy bừa một chiếc xe taxi trên đường, đi thẳng đến trường.

Quả nhiên, trường học đang hết sức hỗn loạn, có rất nhiều xe cảnh sát cũng như các cảnh sát đã tới đây.

Cô len qua đám đông thì thấy Trần Hương Ngâm và bố mẹ của Cao Tinh Vũ đang được cảnh sát vây quanh. Một chiếc xe đẩy phủ vải trắng được đưa lên xe cảnh sát. Đó hẳn là thi thể của Cao Tinh Vũ. Trần Hương Ngâm và bố mẹ Cao Tinh Vũ bị những cảnh sát khác chặn lại, song đã khóc không thành tiếng.

Ban đầu, Cao Tinh Vũ định hôm nay mang đồ đến cho cô, nhưng sao đột nhiên lại có chuyện không may thế này?

Anh ta gặp nạn vì đưa đồ đến cho cô sao?

Hoa Minh Nguyệt lảo đảo đi tới. Sau khi nhìn rõ mặt cô, mọi người nhận ra cô là cô chủ của Tập đoàn HCMC, liền thi nhau nhường đường.

Bấy giờ, Trần Hương Ngâm mới để ý đến cô trong đám đông, bèn lau nước mắt, đùng đùng xông lên giáng cho cô một cái tát nảy đom đóm.

“Con khốn!”

Tiếng cái tát vang lên bên tai, khiến Hoa Minh Nguyệt cảm thấy gò má đau rát, khóe miệng bị rách chút da.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị ai đánh. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, hơn nữa người đánh cô còn là Trần Hương Ngâm, đối thủ một mất một còn của cô từ tấm bé.

Cô sững sờ vài giây, sau đó mới sực tỉnh, nhưng lại không giơ tay đánh trả.

Hình như mọi chuyện đúng là tại cô, nếu không phải vì mang đồ đến nhà cho cô thì Cao Tinh Vũ đã không bị gϊếŧ hại.

“Cô Cả Hoa à, sao người chết không phải là cái loại cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, lại vô tích sự như mày chứ? Tự mày không có tay có chân hay sao mà cứ phải bắt Tinh Vũ đích thân đưa đồ đến tận nhà cho mày? Mày có còn là con người không hả? Bọn tao mới hẹn hò với nhau được ba ngày thì nay mày đã cướp anh ấy khỏi tao. Tại sao từ nhỏ đến lớn, cái gì của tao, mày cũng phải tranh giành cho bằng được vậy?”

Những người có mặt ở đây đều ngây cả ra. Bọn họ đều không ngờ rằng cái chết của Cao Trạch Vũ lại là do Hoa Minh Nguyệt, càng bất ngờ hơn khi cô chẳng hó hé một lời sau khi bị ăn một cái bạt tai. Điều này hoàn toàn khác với phong cách “có thù tất báo” của cô Cả Hoa.

Lúc này, Trần Hương Ngâm đã túm lấy Hoa Minh Nguyệt mà đánh túi bụi như một kẻ điên.

Còn Hoa Minh Nguyệt giống như đã mất đi tri giác, cứ đứng nguyên tại chỗ, mặc cho cô ấy kéo tóc và đánh chửi.

Cảnh sát buộc phải tách hai người họ ra. Trần Hương Ngâm đang bị kích động, cần được nghỉ ngơi để bình tĩnh lại.

Thi thể của Cao Tinh Vũ được cảnh sát đưa đi, người nhà của anh ta cũng được mời đi theo. Ánh mắt của đám người vây xem bắt đầu trở nên kỳ cục, bọn họ dần dần chỉ trỏ Hoa Minh Nguyệt.

“Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Tôi không cố ý thật mà. Tôi cũng không ngờ là chuyện sẽ thành ra như thế này…” Cô ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu. Đầu cô như sắp nổ tung đến nơi.

Cô không ngờ rằng Cao Tinh Vũ sẽ bị gϊếŧ hại trên đường đưa đồ đến cho cô. Nếu biết là như vậy, cô chắc chắn sẽ không để anh ta đi chuyến này. Không đúng, cô nhất định sẽ không để anh ta đi ra ngoài.

Cô đã hại chết Cao Tinh Vũ, cũng khiến Trần Hương Ngâm càng ngày càng căm giận cô hơn.

Tần Đông Hải tăng ca ở công ty đến khuya mới trở về biệt thự nhà họ Hoa.

Anh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối, muốn vùi đầu vào công việc để làm tê liệt bản thân.

Vừa bước chân vào nhà, anh đã bắt gặp vυ" Lưu đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sô pha. Bà cũng đã mệt mỏi vì chăm sóc một gia đình lớn như nhà họ Hoa, vì vậy anh khẽ khàng đi vào, không nỡ đánh thức bà.

Tuy nhiên, không ngờ là vυ" Lưu chỉ ngủ chập chờn, tiếng giày da rất nhẹ cũng đủ khiến bà tỉnh giấc.

“Cô chủ à?”

Bà căng mắt nhìn thật kỹ thì thấy người về nhà là Tần Đông Hải chứ không phải cô Cả nhà mình.

Tần Đông Hải khó hiểu nhìn lên tầng: “Vυ" Lưu đang đợi cô Cả ạ? Chẳng phải cô ấy đã rời bệnh viện từ sớm sao? Cô ấy vẫn chưa về ư?”