Chương 8. Cảnh vui đến thực sớm

Tống Tử An hôm đó rời đi Vinh gia, đến trạch viện ngoại thành cũng vất vả sắp xếp lại mọi thứ cũng mất đến vài ngày, vừa hay mảnh rừng phía sau tòa viện hắn mua thổ nhưỡng cực kỳ tốt, thích hợp trồng loại nấm hoàng kim đắt đỏ. Tống Tử An cho gia định mang cuốc lên rừng đào xới xung quanh những gốc cây cổ thụ, bắt đầu ươm nấm.

- Thiếu gia, thật người biết trồng loại nấm này sao? sẽ thu hoạch được chứ?

Dung cô xách một cái giỏ chứa những phôi nấm được gói chẩn thận trong vải bông, nhẹ tay nhẹ chân đưa đến cho Tổng Tử An cấy xuống đất. Y cười nói:

- Ngươi an tâm, trong sách người dị quốc có viết, nếu làm đúng như thế này, tháng sau liền có thể thu hoạch.

Nhưng Dung cô vẫn không tin tưởng mấy cây nấm nhỏ này thực sự có thể mang đến quá nhiều thu nhập cho công tử, nhưng nhìn dáng vẻ hứng thú kia, bản thân cũng không nỡ đập tan giấc mộng của y. Dù sao y giỏi như vậy, nếu một tháng sau không thu được gì thì cũng có thể làm lại từ đầu mà.

Bầu trời ban ngày tia nắng khá ấm áp, đến gần giữa trưa thì đoàn người Tống Tử An đã thấm mệt, y ngồi bên vệ đá, dùng khăn tay lau loạn mồ hôi rỉ ra trên trán.

Chuyện đại thiếu phu nhân Vinh gia hòa ly sau khi lọt ra ngoài liền trở thành đề tài bàn tán khắp phố lớn ngõ nhỏ, chuyện nam thê hòa ly xưa nay vốn hiếm, bởi vì nếu bước ra khỏi nhà phu quân, công danh không thể thi, cũng không ai lại muốn một nam thê từng bị ruồng bỏ, mỗi một người bọn họ đang đánh cược với nhau, vị đại thiếu phu nhân kia sẽ thảm, hay nhà họ Vinh sẽ thảm.

- Các ngươi đừng nói lời ba hoa,, có nam thê nào bị hưu còn có thể sống tốt, ta đoán chừng, tầm hơn 2 tháng nữa, vị Tống Tử An kia khi dùng hết tiền bạc rồi, liền phải chịu cực một phen..

Một người khác không cho là đúng, phản bác:

- Người ngươi nói là ai? là nam thê bình thường sao? vị Tống phu lang đó mấy năm nay như thế nào chống đỡ chuyện làm ăn, còn có thể nghèo khổ được sao? ta là thấy dù y có đi đâu đi nữa, với tài trí đó chắc chắn sẽ sống một đời sung túc.

Một đại thẩm bên kia thấy đề tài thú vị, cũng không ngại quen lạ xen vào một câu:

- Chẳng qua mấy năm trước y đứng trên bệ phóng của Vinh gia thôi, bây giờ cái giá đỡ mất rồi, chưa chắc bản thân y còn có thể hô mưa gọi gió...

Lời bàn tán như nước chảy khắp Cẩm thành, chỉ cần người không bị điếc đều sẽ biết đến cái tên Tống Tử An và Vinh gia.

Ở bàn bên cạnh, Vương Diệu yên lặng lắng nghe, hắn không ngờ ý định hòa ly của Tống Tử An nhanh như vậy liền thực hiện, cái con hồ li giảo hoạt kia vậy mà một lời định xuống liền rời đi nhà họ Vinh, phú quý vinh hoa bản thân bao năm gầy dựng, y thực sự không tiếc chút nào sao?

Hắt xì,,,đang ngồi tính toán chi tiêu cho nhà mới, Tống Tử An bỗng nhiên hắt xì một cái..

- Quái lạ,,trời cũng không lạnh,,,liền nhảy mũi cái gì chứ?

Bàn tay cầm bút của y loạt xoạt nhanh hơn một chút, phải mau chóng làm xong công việc đi ngủ sớm, nhất định không để bản thân cực khổ nữa. Công việc nói thì nhanh, nhưng làm vô cùng lâu, Tống Tử An mãi làm đến canh giờ tối muộn, lúc Dung cô hối thúc tận ba lần mới chịu gác bút lên nghiêng mực, khoác áo choàng trở lại giường.Khi Dung cô vừa rời đi, người đáng lẽ đã say giấc trên giường lúc này đôi mắt cực kỳ thanh tỉnh, y nhỏ giọng:

- Ngươi còn định ở đây đến khi nào? ta cửa nhỏ nhà nghèo, chi bằng tìm một nhà khác giàu có hơn để làm ăn đi.

Vương Diệu đứng sau bình phong nãy giờ nghe tiếng Tống Tử An nói mình là tặc, liền đen mặt bước ra:

- Tiểu hồ li, ngươi dám nói ta là tặc?

Tống Tử An chống người ngồi dậy, vén lên lớp màn mỏng, thân thể mặc áo ngủ trắng rộng tùy ý buộc hờ, y tựa vào đầu giường, âm thầm đỡ trán,, sao lại là cái đại lý tự khanh này nữa vậy? Cứ như âm hồn bất tán, có ngày hắn sẽ thành công dọa y sợ chết. Nghĩ thầm, Tống Tử An lại dùng giọng điệu ôn hòa, trả lời:

- Vương đại nhân, không biết nửa đêm ngươi vào phòng ngủ của ta, đừng nói ngươi đi tìm chứng cứ nha, ta là một người dân tốt, không làm chuyện phạm pháp đâu.

Vương Diệu nhìn điệu bộ của Tống Tử An, bản thân lại có chút chột dạ, quả thật hắn nửa đêm đứng trong phòng ngủ của người ta, lại bị người ta phát hiện thì nên giải thích thế nào để đường đường chính chính đây? Làm sao giải thích được? hắn cũng chẳng biết mình cuối cùng đến đây để làm gì mà!

- Vừa rồi ta đuổi thích khách, hắn mới rẽ vào tòa viện của ngươi? Thế nào? ngươi muốn chống đối mệnh quan triều đình?

Tống Tử An nhìn hắn cười, vẻ mặt lạnh nhạt, cương nghị của vị thiếu niên còn sót lại vài đường nét trẻ tuổi, vì cố khắc chế tâm tình mà sắc mặt nhìn có chút vặn vẹo, y càng nhìn càng thấy vui mắt:

- Vương đại nhân, có ai nói với ngài lúc ngài nói dối đặc biệt nhìn đáng yêu không?

Tống Tử An bị cái nhan sắc trước mắt làm đến mụ mị đầu óc, lời nói ra miệng mới muốn tự cắt lưỡi chính mình. Thiên a~, y điên rồi sao? vậy mà lại dùng thái độ giễu cợt như vậy đối với kẻ nguy hiểm từng kề dao vào cổ mình, lại còn là một đại thần trẻ tuổi. Danh tiếng của hắn y cũng tra qua rồi, đừng nói đến tổ phụ hắn là trụ quốc đại tướng quân, chỉ riêng chức quan nhất phẩm kia của hắn, muốn bóp chết một dân thường như Tống Tử An y, căn bản không cần dùng sức...

- Tống Tử An....- Giọng nói Vương Diệu nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt như muốn phun lửa nhìn đến người trên giường.

Thấy sát khí trên người thiếu niên hướng đến y, Tống Tử An như con thỏ nhỏ rụt đầu sợ hãi, còn kiên quyết kéo chăn lên đến cổ che giấu sự tồn tại của chính mình...

- Tống Tử An a tống tử an,, ngươi ngay cả phu quân cũng có rồi, cũng đã hòa ly, ngươi còn hiếm lạ gì cái gương mặt kia,,,cái miệng ngươi thật đáng đánh.

Nghĩ rồi, y lén lút vả vào miệng mình mấy cái, xoay người cười hề hề hướng về Vương Diệu:

- Vương đại nhân, do ta lỡ lời, chỉ mong ngài đừng nóng giận.