Chương 2: Tam Lang Ức Hϊếp Ta

Tạ Liên ngồi bên bàn cờ, trong tay cầm một quân cờ trắng, không chuyên tâm vào việc đánh cờ, thất thần lo âu.

Phong Sư cười nói:"Chẳng chuyên tâm gì cả, thôi đi, có phải lo lắng cho Hoa Thành."

Tạ Liên chống má, suy nghĩ một lát rồi thả quân cờ lăn lóc:"Trước mắt thì không sao, nhưng mà..."

"Đừng lo nữa, Hắc Thủy nhà ta nói máu quỷ đó chảy vào cơ thể hắn không khác nào phù sa thấm vào đất. Chỉ có tươi tốt hơn chứ không gây hại đâu."

Y đã nghe Hắc Thủy lý giải, cũng hiểu được nhưng tâm cứ lo lắng. Linh cảm nhiều năm lăn lộn cho y biết sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Ngày đó Hắc Thủy đến mặt mày phờ phạc chạy đến tháp nói đã tìm ra cách rồi. Lúc đó các thần quan canh giữ biết người bên trong đang phát độc, căng thẳng đến không dám thở mạnh.

"Không thể trị dứt nhưng có thể điện hạ không chịu giày vò nữa."

"Có gì thì ngươi cứ nói đi."

Giọng điệu của Hắc Thủy lạnh lẽo:"Di hoa tiếp mộc, gián tiếp đem chất độc trong người điện hạ truyền cho ngươi. Tuy cách này hơi nguy hiểm..."

"Thất bại hậu quả như nào?" Hắn nhảy dựng lập tức xua ta:"Lỡ như không thành ca ca của sẽ ra sao chứ? Ta không muốn có bất cứ sơ xuất nào, không thể mạo hiểm."

"Nếu như không thực hiện được điện hạ cũng sẽ như bây giờ thôi, ý ta là lỡ như xảy ra trúc trắc. Có thể nỗi đau truyền vào cơ thể ngươi đau gấp trăm lần."

Hoa Thành rất bực bội, còn gì khiến hắn hồn phi phách tán hơn việc nhìn thấy người thương mình bị đày đọa chứ, trăm lần thì đã sao, ngàn lần cũng chẳng nhằm nhò gì:"Ngươi bớt nói nhảm đi."

Hắc Thủy thấy mình làm ơn mắc oán, bôn ba tìm cách còn bị chửi. Nếu không phải biết Hoa Thành lo đến điên hắn đã kỳ kèo đòi giảm nợ, mượn thêm tiền rồi. À không, phải đòi cắt mấy mối làm ăn của Hoa Thành chia cho mình.

Di Hoa Tiếp Mộc này không giống như dùng lực bên này dời đi nơi khác như mọi lần. Máu thần và quỷ có phân cách, chưa kể không phải muốn vừa lấy máu vừa bảo toàn thân thể rỗng kia không bị ảnh hưởng khó khăn đến mức nào. Hắn Thủy dẫn máu xong người như chỉ còn nửa cái mạng, đi không nỗi, loạng choạng chui vào góc dưỡng thương.

Tạ Liên hôn suốt mấy ngày liền, ngày nào người chưa tỉnh lại Hoa Thành vẫn trong trạng thái cuống tim treo lơ lững, mạng hắn treo ngược.

Lúc Tạ Liên tỉnh, Hoa Thành đang sốt, trong lúc ngủ vẫn không quên ôm chặt y trong lòng, mê man gọi. Y nhẹ nhàng hôn mặt hắn:"Tam Lang, đệ làm sao thế."

Khi họ bàn tính bày trận y đã thϊếp đi rồi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nắm bàn tay nóng hổi của hắn giật nảy mình:"Tam Lang."

Bất ngờ là máu độc kia chảy vào người Hoa Thành không gây tổn hại nào, Hắc Thủy thấy khó tin, số tên này may mắn quá đi!

Tạ Liên nhớ lại, thở dài:"Ta thấy Tam Lang gần đây đối với ta lạnh nhạt đi nhiều lắm. Hai hôm trước đột nhiên dọn sang phòng khác, bỏ ra một mình."

"Người giỡn sao, Hoa Thành sao có thể lạnh nhạt với người được chứ hahaha. Hắn hận không thể nhét người vào ngực hắn, không cho rời ấy chứ." Phong Sư chợt dừng lại, nghĩ ngợi một lúc mới hơi thở ra:"Không chừng hắn bắt đầu thấy đau, không muốn người đau lòng mới tránh mặt thôi. Cách giải quyết duy nhất là truy tìm con quỷ khốn khϊếp đó bắt nó ói ra thuốc giải."

Bàn tay Tạ Liên hơi run, muốn chạy đến bên cạnh Tam Lang ôm ấp sưởi ấm, lại sợ đệ ấy nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của y lại càng khốn khổ hơn. Đệ ấy tránh mặt y, tự mình chống đỡ là vì không muốn để y nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Đó là lòng tự tôn, cũng là tình yêu đệ ấy dành cho y.

"Đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa." Phong Sư quạt quạt cho Tạ Liên hai cái, đập bàn:"Không đánh cờ nữa, gió và nước đi khắp thế gian, ta không tin nó có thể trốn suốt đời. Đi, chúng ta đi thám thính một vòng."

"Được." Chỉ có cách này mới khiến Tam Lang mau khỏe lại thôi.

**

Tạ Liên thấy có bóng người nặng nề đè lên người mình, l*иg ngực phập phồng mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm:"Tam Lang?"

Mấy ngày liền Hoa Thành như biến mất khỏi chợ quỷ, cả y cũng không biết tìm người ở đâu, thông linh không được hồi đáp.

Mặt y thoáng yên tâm, ánh mắt lưu lại tia đau lòng:"Đệ về rồi."

Hoa Thành nhìn y bằng ánh mắt sâu thẳm, tựa như nghi hoặc, cũng như tranh đấu dữ dội. Giọng nói không còn ôn nhu dịu dàng như trước, ra lệnh:"Rót ta li trà."

Tạ Liên mơ màng thấy lạ, có cảm giác mình chưa tỉnh ngủ hỏi lại:"Hả?"



"Nghe không hiểu sao? Rót ta li trà!" Giọng điệu của hắn rất thô bạo, Tạ Liên hơi choáng váng ngồi dậy đi chân trần mang nước đến.

Hắn phải chăng đang vô cùng đau đớn, gắng gượng không để lộ ra ngoài. Tạ Liên nhìn gương mặt cứng đơ ẩn hiện chút xanh tái ẩn dưới lớp da, mơ hồ lộ ra vài đường tơ máu xanh rờn, đau lòng ôm lấy cánh tay hắn:"Tam Lang."

Hoa Thành uống hết một hơi rồi đem ly trà vứt xuống đất, đè người y nằm xuống.

Người hắn rất nóng, dùng nhiều lực xé trung y trên người Tạ Liên ném qua một bên:"Hừ! Đến hầu hạ ta đi."

Tạ Liên không biết vì sao hắn lại ra lệnh như vậy, cố gắng chịu đựng cái đau đớn đang xâm nhập, dùng lực mà cắn môi, hắn gần như có chút dạo đầu nào đã điên cuồng tiến vào bên trong.

Tạ Liên hốt hoảng, mê man, mắt phiếm hồng, y gần như đau đến ngất đi, đến sáng hắn đã biến mất. Để lại mình y nhìn mình trong gương đầy vết tím tái, người đau như xé. Choáng váng ngồi xuống bên giường lẩm bẩm:"Chuyện gì xảy vậy?"

Thay một bộ y phục khác, Tạ Liên chạy lên thiên kinh tìm Phong Sư giúp đỡ. Y vừa đi vừa xoa ngực, đầu óc hỗn loạn, chốc mơ thấy gương mặt đỏ bừng ánh mắt u ám của hắn, chốc lại thấy bộ dạng thô bạo, mồ hôi trên ngực hắn nhỏ xuống người y ròng ròng.

Không ngờ Hoa Thành cứ thế quên mất y là ai?

Khi Tạ Liên nghe những lời này tựa như sấm chớp ở bên tai, không để ý mà mở to mắt:"Đệ không nhớ ta là ai?"

Hoa Thành ngồi suy nghĩ, mày nhíu lại đăm chiêu, nghĩ mãi không nhớ hơi bực bội:"Quỷ giới chỗ ta sao lại có thần quan như ngươi chứ?"

Tạ Liên mím chặt môi, sợ hãi vô cùng, hận không thể nhảy dựng lên:"Đệ sao lại không nhớ ta được?"

"Ngươi cứ lẩm bẩm sao ta không nhớ ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai mà ta không thể quên chứ?" Hoa Thành cười lạnh, chợt đưa tay phất phất:"Lại đây."

Y có chút do dự, tự nhiên thấy không đoán được tâm tư Tam Lang sâu cạn thế nào, dò từng bước đi tới.

Ánh trăng mỏng manh xuyên mây chiếu xuống, trong thủy đình này cửa sổ đang mở, sương mù chập chờn ùa vào. Tạ Liên bỗng có ảo giác hắn, bao quanh chợ quỷ là bức tường cao ngời ngợi, vững trãi nhưng cách biệt với bên ngoài. Y thấy hắn cô độc gương mặt ảm đạm, không một tia sinh khí, hệt như búp bê bằng sứ đặt trong một góc tường không ai ngó ngàng.

Có lẽ đệ ấy cần y đến bên cạnh thật, nghĩ thế bước chân Tạ Liên càng nhanh.

Hoa Thành nhanh tay bắt lấy vai y, cười cười:"Nhưng thân thể của ngươi rất tốt." Hắn cắn vành tai Tạ Liên, cọ cọ tóc mai:"Ta có thể miễn cưỡng giữ ngươi lại."

Tạ Liên cảm thấy buồn bực không rõ lý do, thời điểm bị Hoa Thành đè lên vách tường hôn, tiếng thở dốc nặng nề ở bên tai. Hắn như đang rất bực bội muốn tìm chỗ trút ra. Tạ Liên giận tím người, chữ còn kẹt trong cổ họng đã bị hắn đè mạnh xuống giường, bộ y phục mới thay lại bị xé nát.

"Tam...a~"

Hắn cổ y thật mạnh, cơ hồ muốn dùng răng nanh muốn chọc thủng. Đôi mắt đầy vẻ lục dục, thấy nguy hiểm chỉ nhẹ nhàng né tránh, một tay đẩy tóc ra sau, tay còn lại giữ chặt Nhược Da.

"Muốn dùng thứ này trói ta hả? Biết ngay thần quan các người đến đây ủ mưu gây chuyện mà."

Tạ Liên trở tay đánh vào ngực hắn, Hoa Thành phản ứng cực nhanh, tiếp tục tránh cố ý chơi đùa, Nhược Da như linh xà phồng mang trợn má với hắn.

Không ngờ lúc này Hoa Thành lại bị đánh lén, Ách Mệnh xông ra hung hăng tấn công hắn. Hoa Thành nhướng mày đấm nó một đòn:"Ngươi đúng là ăn cây táo rào cây sung, bị bỏ bùa mê thuốc lú hả?"

Tạ Liên nhân cơ hội này trói hắn lại, để an tâm còn vẽ thêm một lá bùa dán lên người hắn.

Kéo áo che thân thể lại, Tạ Liên trượt khỏi giường hơi bóp eo mềm của mình, xoa xoa.

Không được phải tìm người đến xem hắn đang mang bệnh gì?

Tạ Liên vừa chạy ra cửa, cả người liền nổi da gà, mẫn cảm như dã thú. Lờ mờ có hơi thở mạnh bên tai, nóng hổi. Y ngoái đầu lại nhìn, không thấy hắn ở trên giường nữa, hốt hoảng. Người tự dưng bị người ta suồng sã chạm qua, nhảy lên như bỏng nước sôi.

Bướm bạc kết thành thần sắc hắn, hai mắt lim dim. Tạ Liên trừng mắt với hắn. Hoa Thành phì cười, ép Tạ Liên dính sát cửa, bóp khớp hàm y:"Muốn bắt ta? Ngươi cũng nhanh nhẹn linh hoạt lắm sao chỉ có chút bản lĩnh cỏn con đó thế. Muốn đi tìm người giúp ta sao."

Hắn nhìn thấy biểu tình của y, tay hơi lỏng ra:"Đúng lúc ta đang không thoải mái, cho ngươi cơ hội hầu hạ ta đó."

Gối đệm đỏ rực ngửi thấy mùi tìиɧ ɖu͙© tanh tưởi, hai người đã gần gũi xá© ŧᏂịŧ từ lâu nhưng chưa bao giờ y thấy khó chịu như lúc này.



Quần áo lần này bị xé rách hoàn toàn, nhớ ngày đầu về đây xuân đang về thế gian tươi tốt, khí trời nhuận thấu, đào hồng lục liễu trải dài. Y từng đến chợ quỷ nhưng chưa từng nghĩ có ngày tận mắt thấy cảnh sắc chân thật ở nhân gian, không chút quỷ khí u ám nào.

Hoa Thành cười:"Đón ca ca về đương nhiên phải quét dọn khắp nơi sạch sẽ, ta là dựa vào ký ức xây dựng cho ca ca ngôi nhà như từ bé lớn lên."

Y chợt thấy nơi này từ bao giờ trở nên vô cùng khó thở, ngột ngạt như cái l*иg.

"Ah ~" Va chạm mãnh liệt khiến cả người Tạ Liên run lên, mặt tái nhợt, Hoa Thành thô bạo giữ chặt vòng eo, cởi bỏ hết mọi thứ vướng víu. Những triền miên ngọt ngào trải qua tựa như giấc mộng y từ dệt lên, giống như Hoa Thành trước giờ chưa từng dịu dàng.

Hắn hung hãn điên cuồng hệt như bây giờ, kẹp chặt y trên giường:"Không dạy dỗ ngươi là không được mà."

Tạ Liên mơ hồ thấy được giữa trán hắn thoắt cái hiện ra khói đen, rất nhanh liền tan, trong lòng lờ mờ nổi lên kinh hãi. Đó là thứ gì vậy? Trong người hắn đều là máu độc, có khi nào thật sự đơm hoa, một bông hoa chẳng tốt lành gì.

Trong lúc y còn đang tìm cách bắt lấy thứ kia, Hoa Thành liên tục làm y phân tâm.

Sau đó tiểu huyệt dâng lên đau đớn, hắn xâm nhập thật sâu khiến cả người y căng chặt. Không còn ôn nhu như thường ngày, Tạ Liên càng giãy giụa hắn càng cao hứng tiến vào.

Dưới sự phản kháng của Tạ Liên, Hoa Thành muốn cho y một bạt tay.

Tạ Liên nhìn thấy hắn giơ tay lên, nước mắt chảy dọc gò má.

Đau.

Hắn bên trong cơ thể y thô cứng bạo ngược, ánh mắt lại lóe lên tia thương xót chần chừ. Hắn nhìn thấy bóng người quay lưng với hắn rời đi, không biết là ai, tự dưng ngực bị người ta giã nát liên hồi. Đau tới co quắp!

Ai vậy....? Một người đã rời bỏ hắn ư?

Nhưng hắn cũng nhanh tỉnh táo lại, giữ chặt vòng eo y, ái dục khiến hắn không kìm được. Nắm hàm y bắt phải nhìn hắn, cười haha:"Ngươi giận dữ cũng rất đáng yêu."

Hoa Thành cúi người ngậm lấy cánh môi y, tính khí dịu lại rất nhiều. Đầu lưỡi nóng như lửa lại ướŧ áŧ hôn, si cuồng nóng bỏng. Động tác của hắn mềm mỏng đi rất nhiều, bên trong cơ thể y bị hắn dùng biên độ nhỏ nhấp không ngừng.

Tạ Liên trở tay siết chặt ga giường, bàn tay thô rộng vuốt ve vòng eo y, mông, cố kiềm chế tiếng rêи ɾỉ. Nóng, căng, cả người bịn rịn mồ hôi, hắn xoa xoa tóc mai ướt đẫm của y:"Cơ thể ngươi mυ"ŧ lấy ta không rời, thèm khát lắm sao?"

Hắn không ngừng đùa bỡn, không biết thỏa mãn, thở dốc, tìиɧ ɖu͙© mê man, phập phồng trong cơ thể y, chọc ngoáy, khıêυ khí©h.

Ánh mắt Tạ Liên tan vỡ dần, hắn như mang bao nhiêu nhẫn nhịn chất chứa từ lâu trút ra hết. Hầu kết hắn nhấp nhô, tràn ngập du͙© vọиɠ đâm rút kí©h thí©ɧ. Hắn ôm cả người y bôi mềm như bùn, kịch liệt đong đưa. Bị cơ thể y múc lấy hắn càng thỏa mãn ôn nhu hôn nhẹ lên eo, ướŧ áŧ cắn lấy, nỉ non nói:"Ngươi ngoan ngoãn ở lại chỗ của ta. Nơi này tốt hơn đám người trên kia nhiều."

Hắn dứt lời liền thúc eo tiến sâu, Tạ Liên hé miệng rêи ɾỉ trong du͙© vọиɠ, hai chân không nhịn được quấn lấy eo hắn. Ngón chân nõn nà co lại, tay không biết từ bài giờ ôm lấy người hắn.

Một đêm xuân tình nồng đậm.

Khi Tạ Liên tỉnh dậy đã nằm trong lòng hắn, Hoa Thành nghiêng đầu nhìn y chằm chằm, vẫn như cũ ánh mắt đầy nghi hoặc. Thấy y tỉnh liền nhéo mặt:"Ngươi ngủ cũng ngon lắm, không chút đề phòng gì cả."

Tạ Liên muốn đấm hắn, chợt nhận ra người mềm nhũn đi không có tí sức nào.

Hoa Thành đắc ý:"Ta đã khóa pháp lực của ngươi lại rồi. Ngươi đừng mơ có thể chạy khỏi đây, cũng đừng hòng tìm người đến cứu ngươi." Nói rồi hắn thả một cuộn tròn xuống, Nhược Da bị quấn thành một quá bóng đầu đuôi đều bị nhét vào trong. Tự mình giam chính mình!

"Ngươi dụ dỗ Ách Mệnh nhà ta, hừ! Đáng lí từ đêm thấy ngươi nằm trên giường ta, nên đề phòng cẩn thận điều tra thật kỹ. Dám chiếm giường của ta, thần quan các ngươi cũng bạo quá."

Tạ Liên giãy giụa thoát khỏi cái ôm của hắn không được, như trẻ con bắt lấy tay hắn cắn mạnh.

Hoa Thành để mặt Tạ Liên cắn lấy, tay xoa tóc y mềm mại trơn tuột:"Ngươi muốn phản kháng, hahaha, ta sẽ trói ngươi lại, cho ngươi nếm trải mùi vị từng tấc, từng tấc da thịt đều dùng đuôi thú quất qua. Đến khi ngươi chịu quỳ xuống cầu xin ta thu nhận ngươi mới thôi."

Tạ Liên nắm chặt áo hắn, tức đến muốn khóc.

Chờ khi hắn tỉnh lại, đừng hòng động vào người y, bắt hắn quỳ nát gối luôn. Hắn thấy y không nói gì, buông áo mình ra, lật người quay lưng lại với hắn.

Uất ức thút thít không ngừng.