Chương 1: Trúng Độc

Hoa Thành chưa vội rời giường, cúi đầu hôn người đang ngủ bên cạnh. Tạ Liên hơi cọ quậy ôm cổ hắn:"Đệ thức sớm thế?"

Trời còn chưa sáng, trong phòng đỏ đang cháy yếu ớt, sáp nến nhỏ xuống đế đồng như những rặng san hô đẹp đẽ.

Ngón tay Tạ Liên chạm vào thân thể Hoa Thành, vuốt ve hai gò má, xuống cổ, chạm nhẹ bờ ngực rắn chắc của hắn. Hoa Thành nâng nhẹ bàn tay y lên, cẩn thận hôn, kiềm chế lắm mới nói được:"Ta có việc phải làm."

Gần đây hắn luôn tỏ ra thần bí, lâu lâu lại trốn một góc cười hí hửng hai mắt híp lại mơ màng. Tạ Liên tuy tò mò nhưng cũng không hỏi thêm, ngồi dậy theo hắn. Ôm người dựa dẫm, tựa như không hề có xương:"Thật sự rất vội sao?"

Hoa Thành giúp y mặc y phục chải tóc, bồi y uống chén canh ngân nhĩ như thường lệ mỗi sáng. Làm xong trời cũng sáng dần, Tạ Liên tỏ ra ngây thơ:"Không phải đệ nói có việc phải đi sao? Giờ này còn chưa đi nữa."

Hắn lưu luyến hôn thêm một cái:"Là ca ca dụ dỗ ta." Nói rồi đứng thẳng dậy, vẫy tay:"Ta đi đây."

Bên ngoài hoa lê thơm ngát, quả kết còn nhỏ ăn rất chua. Ngày nào Tạ Liên cũng ngóng nó mau chín, cả Hoa Thành cũng từng thấy bực bội đá cây lê vài cái:"Hừ! Hừ! Sao ngươi không mau chín cho ca ca ta ăn hả?"

Tạ Liên cưởi tủm tỉm, biết rõ Hoa Thành đang bận rộn cái gì. Hôm nay trời đẹp, mong là không có gì nguy cấp xảy ra.

Không ngờ ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu y, chuyện lớn đã xảy ra.

Tạ Liên đi đến vực thẳm, bên dưới đen ngòm mây đen bao phủ, thậm chí không cần dùng chút pháp lực nào vẫn thấy được luồng ma khí chuyển động ghê gớm, sóng sau xô sóng trước.

"Lạ thật, quỷ khí bùng lên nhanh như mồi lửa rơi xuống cỏ. Hôm qua còn trời xanh mây tạnh mà?" Tuy Tạ Liên thấy lạ nhưng vẫn kết pháp ứng nhảy xuống bên dưới, người y xuyên thủng mây đen vun vυ"t lao xuống dưới.

Cơ hồ nghe tiếng xích sắt đập ầm ầm lên đá, thế trận đỏ như máu mở ra. Bên dưới có một yêu vật khá lợi hại, chưa đến nơi Tạ Liên đã thấy không gian ngục tối ở dưới bài xích mình. Có cái gì đó bay vọt lên, thoáng chốc làm pháp lực của y tiêu tán đi mấy phần, người nằng nặng.

Tạ Liên nhíu mày, mơ hồ thấy thân ảnh màu đỏ vọt tới. Quỷ khí cao hơn mười trượng bùng lên, y nghi ngờ không biết con quỷ nào có thể tạo ra quỷ khí giống Tam Lang? Nó như cố ý chờ người đến, vừa rồi vượt qua kết giới dễ dàng là cố dẫn dụ y vào bẫy.



Quỷ khí quá mạnh khiến Tạ Liên thấy ngực nặng nề bị ép đến đau điếng. Đầu quay mòng mòng, những luồng khói hắc ám chia thành vô số đường, tấn công ngang dọc, chúng luồng lách nhanh nhẹn, hung hãn nhanh nhẹn tấn công.

Tạ Liên nhảy dựng, nó hiểu rõ từng đòn tấn công của y, thậm chí y mơ hồ tưởng tượng ra người đang tấn công mình là Tam Lang. Tam Lang đang khoanh tay, nghiêng đầu, ung dung nhìn con mồi bị khóa trong rọ. Vừa tấn công vừa cố ý khıêυ khí©h.

Nếu như dùng hết lực chống đỡ chưa chắc rơi vào yếu thế, thế mà Tạ Liên lại do dự.

Trong giây phút do dự ngắn ngủi đó, Tạ Liên bị một luồng quỷ khí nhiệt hỏa đánh trúng l*иg ngực. Nóng đến mức khiến Tạ Liên muốn trầm mình xuống băng lạnh, mặt tái nhợt.

Tạ Liên hoảng hồn, ôm ngực nghĩ: Một đòn này đúng là chí mạng, nếu không phải pháp lực của mình khá cao, e là...

Lau vết máu ở khóe môi, Tạ Liên dùng Nhược Da thâm nhập vào một hốc hang mình nghi ngờ, bản thân tiếp tục đối phó với quỷ khí đang bừng bừng khí thế đan thành lưới.

Nháy mắt tấm lưới kia chụp xuống!

***

Những ngày bị giữ ở đây trời đều đổ mưa, bên người có nhiều người qua lại canh giữ nhưng cũng vô thanh vô thức không lên tiếng. Như những bức tượng gỗ, một cỗ trận nào đó khởi động lên đi theo quy luật, không hề làm gì dư thừa.

Tạ Liên cố gắng trấn tĩnh lại, dịu dàng:"Tam Lang, hôn ta một cái đi."

Sau chuyện dưới đáy vực, Ngô Quân đã lấy ngọn tháp này ra giam Tạ Liên vào bên trong. Cũng không hẳn là giam, do Tạ Liên bị thương nặng, âm khí bên dưới xâm nhập vào cơ thể tạo thành một chất độc.

Có thể nói máu khắp người y đều là độc dược.

Tháp này vừa ngăn máu trong người ngày càng tăng độc tính, vừa giúp y đều thương dưỡng sức. Nhưng trước mắt vẫn chưa có cách bài độc triệt để. Tiếp tục kéo dài một là y phát điên, hai là biến thành quỷ.

Dù ủ ấm cẩn thận nhưng người y vẫn cảm thấy lạnh, phảng phất là gió thổi từ trong tim phổi ra, than đỏ chăn dày đều vô ích. Cả pháp lực của Tam Lang cũng không làm y khá hơn, mấy ngày qua mặt y đều trắng bệch lạnh đến run cầm cập.



Hoa Thành hôn lên mặt y, ôm trọn người trong lòng:"Là lỗi của ta...ca ca, phải làm sao đây." Đau xót như kiến cắn từng chút từng chút châm chích, Hoa Thành cúi đầu phát hiện chính hắn như một bộ xương khô lạnh lẽo, không giúp ích được còn làm ca ca hắn đau đớn lạnh băng hơn:"Xin lỗi, xin lỗi là ta khiến ca ca bị thương. Ta phải làm sao đây, ca ca, làm sao đây?"

Tạ Liên thở gấp:"Không phải lỗi của đệ."

Y dùng bàn tay nhợt nhạt ôm lấy chiếc nhẫn trước ngực, bao bọc, cố nở một nụ cười ấm áp giống như một ánh mắt trời vạn trượng soi sáng cả. Hoa Thành ngẩn người, càng đau lòng hơn.

Đây thật sự là lỗi của hắn, dưới vực sâu u oán nhiều da quỷ, hắn mơ hồ cảm nhận được tức khí của ca ca. Thế nhưng quá mỏng manh, cả gió đêm dưới vực cũng có thể đánh tan tức khí kia. Hắn đang chuẩn bị cho việc quan trọng kia, phát hiện nơi này bất thường, thầm đoán ca ca cũng sẽ đến đây mới đi trước một bước.

Trong lúc giao đấu, giận dữ vì con súc sinh nào dám giả dạng tức khí của ca ca chứ? Ánh mắt hắn phát quang quét tứ phía, cô hồn dã quỷ muôn hình vạn trạng tề tựu.

Hắn không hề biết mình rơi vào bẫy.

Chơi đùa chán rồi, khí lực bên kia dữ dội, Hoa Thành nương theo đánh một đòn. Đâu biết, bên trong luồng quỷ khí dưới vực là vô số tinh thể nước, thoắt đã biến thành một cái gương, hút lấy lực tấn công của hắn, trả lại trên người Tạ Liên!

Vì Tạ Liên bị thương, quỷ khí sâu dưới lòng đất mới có cơ hội xâm nhập, đan thành lưới chụp lấy người y.

Khi Hoa Thành ngửi thấy mùi máu thơm ngọt quen thuộc, giật nảy người, tìm đến nơi Tạ Liên đã thương tích đầy mình. Nằm trên đất, áo trắng nhiễm đỏ, ma quỷ bám đầy.

Hoa Thành không thể bình tĩnh, ca ca mà hắn yêu thương nhất ngày càng lạnh cóng, lúc nào cũng có thể mất đi sinh khí. Số lần độc phát đau đớn đến mức từng lỗ chân lông như rướm máu, thoát ta luồng ma khí tanh tưởi. Hắn không bảo vệ tốt ca ca, để bảo vật trong lòng hắn phải ở nơi này chịu giày vò không ngừng.

Ca ca không ngủ ngon, Hoa Thành chẳng đêm nào chợp mắt, phảng phất xung quanh có vô số thứ muốn đòi mạng ca ca hắn. Hoa Thành giãy giụa trong cơn sợ hãi, phân thân, tìm thuốc, tìm con quỷ đáng chết vạn lần đó.

Tạ Liên thấy hắn ngày càng kiệt sức hơn mình, ôn nhu an ủi, ôm mặt hắn dỗ dành:"Không phải mọi người đang muốn hợp sức bài trừ độc trong người ta sao? Đệ cứ như thế tới hôm đó sao còn sức lực nhập trận đây."

Hoa Thành ngậm môi mềm của y, thấp giọng thều thào:"Không đâu, ta không kiệt sức. Không để ca ca chịu khổ thêm nữa."