[Tại Vĩnh Tề cung]
Linh Thái Phi và Nghiên Y đang ngồi nói chuyện với nhau. Tuy là người ra tay giúp đỡ Nghiên Y, nhưng đây là lần đầu tiên Linh Thái Phi được gặp mặt nàng.
Linh Thái Phi nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhìn từng chi tiết nhỏ trên gương mặt mĩ miều của nàng, quả thật quá giống Loan Phi. Nhưng ở Nghiên Y toát lên một vẻ sang trọng và diễm lệ hơn Loan Phi gấp bội phần.
Nghiên Y đã có nghi vấn từ lâu, tại sao một người như Linh Thái Phi lại giúp đỡ nàng và đưa nàng trở lại vào cung. Đúng lúc này, Linh Thái Phi mới kể cho Nghiên Y nghe về vụ án năm đó.
Trực Quận Vương tên thật là Thục Vương Thế Quảng Kỳ Vinh, là đích hoàng tử do Thái Hậu Diệu Tôn thân sinh. Sau khi Thác Luân Đế đăng cơ, Kỳ Vinh được ban chức vị Trực Quận Vương phò tá việc trong triều.
Kỳ Vinh là người con hiếu thảo, lúc nào cũng vào cung ghé thăm và thỉnh an Thái Hậu. Nhưng có một lần,...
Lần đó, Kỳ Vinh vào cung diện kiến Thái Hậu, nhưng lúc đó, Thái Hậu đang làm pháp sự cho Tiên Đế nên Kỳ Vinh đã nán lại hậu điện để nghỉ ngơi.
Chỉ một canh giờ sau đó, một thái giám của Thái Hậu đến để triệu Kỳ Vinh vào gặp. Nhưng cảnh tượng ở hậu điện lúc đó thật thê thảm. Kỳ Vinh bị đầu độc chết, tất cả cung nữ và thái giám đều bị gϊếŧ diệt khẩu. Điều bất ngờ làm ai cũng ngỡ ngàng là Loan Phi, một người không hề liên quan gì đến Kỳ Vinh lại ngất xỉu ngay cạnh xác của Kỳ Vinh, không những thế từ trên người Loan Phi còn tìm thấy thuốc độc, giống như loại độc đã gϊếŧ chết Kỳ Vinh.
Chuyện này làm kinh động đến cả hoàng cung. Loan Phi bị bắt nhốt lại và tra khảo. Trên dưới Ngọc Xuân cung của Loan Phi bị dụng hình dã man. Nhưng cũng chỉ là dậm chân tại chỗ, không điều tra lại được chút manh mối nào khác.
Thác Luân Đế tin Loan Phi vô tội, Nhưng Thái Hậu Diệu Tôn bi phẫn tột cùng muốn ngay lập tức ban chết cho cả nhà Loan Phi. Dưới sự sức ép của Thái Hậu cùng với các triều thần trên triều, Thác Luân Đế đành phải cắt chức quan của Gia tộc họ Hồ, đày họ ra biên ải để làm lao dịch mãi mãi không được trở về kinh. Còn về phần Loan Phi, bị tước bỏ phong hiệu, giáng làm thường dân và ban rượu độc.
Chuyện cũng đã qua ba năm, nhưng mỗi khi nghe thấy cả nhà mình và người muội muội ruột thịt của mình bị đổ oan, xử tội. Trong đôi mắt của Nghiên Y giờ đây oán hận ngút trời. Nàng quyết phải đòi lại công bằng cho trên dưới của Hồ gia nàng.
Linh Thái Phi còn đưa cho Nghiên Y một bức huyết thư, đây là lá thư mà một thái giám của Loan Phi sống sót đã viết lại. Giờ hắn cũng đã bị xử tử. Trước khi bị ban chết, Loan Phi đã khẩn thiết cầu xin được gặp Linh Thái Phi với hi vọng Linh Thái Phi sẽ giúp nàng ấy tìm ra hung thủ thật sự. Cũng chính Loan Phi đã thú nhận với Linh Thái Phi về việc đã bày kế nhằm thay tỷ tỷ của mình lên làm Loan Phi. Huyết thư cũng do Loan Phi đã nhờ Linh Thái Phi gửi lại cho Nghiên Y.
Cũng vì cớ sự như vậy, Linh Thái Phi đã cho người âm thầm giúp đỡ Nghiên Y, lấy thân phận là Quận Chúa để vào cung điều tra sự thật. Sở dĩ Linh Thái Phi đã giúp Loan Phi là bởi vì năm xưa khi bà bị đổ tội hại chết Hoàng tử, chính phụ thân của Loan Phi đã đứng ở trước mặt triều thần xin miễn tội cho bà. Từ đó, Linh Thái Phi mang một hàm ơn với Hồ gia.
Nghiên Y nước mắt tuôn trào. Nàng không còn giận người muội muội này của nàng chút nào. Ngược lại, nàng cảm thương và đau khổ trước sự ra đi của người muội muội mà nàng yêu quý. Cầm bức huyết thư trên tay, Nghiên Y đã tìm ra manh mối đầu tiên của vụ án.
Tên thái giám viết huyết thư này chỉ là một tiểu thái giám ở Ngọc Xuân cung. Năm đó, hắn cũng đã có mặt ở ngoài hậu điện nơi xảy ra vụ án. Hắn đã tận mắt chứng kiến Hưng Quý Phi và Quốc Quý Phi lần lượt đến hậu điện trước khi hắn bị đánh thuốc mê ngất xỉu.
Thế là, giờ đây Nghiên Y đã nắm rõ tình hình. Kẻ thù ngoài sáng và kẻ chủ mưu thật sự!!! Nàng sẽ không để yên cho bọn chúng ung dung tự tại mà hưởng phú quý vinh hoa dễ dàng như vậy.
[Tại Trùng Tuyết cung]
Hải Trân (Hưng Quý Phi), (Khải Tần) Kim Ngụy và Vương Đáp Ứng (Vương My) đang trò chuyện.
Hải Trân gương mặt thất thần, ngồi trên ghế chóng tay lên trán, dáng vẻ như vừa mới gặp ma. Kim Ngụy tay run run cầm tách trà, một hồi lâu nhưng không uống. Mặt đã tái nhợt đi. Vương My đi tới đi lui trong có vẻ rất bất an lo lắng.
Kim Ngụy đặt tách trà xuống lên tiếng "Có khi nào Loan Phi được trùng sinh hay không?
Hải Trân trừng mắt "Khải Tần, cô điên rồi sao? Trên đời này làm gì có chuyện trùng sinh kia chứ?"
Vương My ngồi xuống tiếp lời "Đúng vậy, chắc chỉ là người giống người thôi... không... không thể giống đến mức độ như thế! Không... không... thần thϊếp..."
Hải Trân lấy lại bình tĩnh "Vương Đáp Ứng, ngươi lầm bầm cái gì vậy? Không lẽ ngươi bị doạ đến thần trí bấn loạn rồi hả?
Vương My giật mình trả lời "Thần thϊếp không sao, dù sao chuyện năm xưa cũng không liên quan gì đến thần thϊếp"
Kim Ngụy tức giận, bật lại "Ngươi nói vậy là sao? Ngươi muốn đổ hết tội lỗi cho bổn cung với Hưng Quý Phi hay sao?"
Vương My hôt hoảng "Thần thϊếp không có ý đó! Xin Hưng Quý Phi và Khải Tần nương nương đừng hiểu lầm!"
Hải Trân bực mình "Hai người im hết cho bổn cung! Sao không nghĩ cách để kiểm tra xem ả Nguyên Quý Nhân này có phải Loan Phi hay không mà lại đổ hết trách nhiệm cho nhau?"
Kim Ngụy và Vương My im lặng suy nghĩ, lát sau, Kim Ngụy lên tiếng "Thần thϊếp có một ý này. Không biết có được hay không?!"
Thế là, Kim Ngụy bàn bạc kế hoạch với Hải Trân cùng với Vương My. Ba người đã vạch sẵn kế hoạch để đối phó với Nghiên Y.
[Tại Minh Nguyệt cung]
Minh Nguyệt cung là cung thất do Quốc Quý Phi làm chủ vị. Quốc Quý Phi (Lệ Ngọc) và Nhuận Tần (Tú Loan) đang ngồi uống trà và nói chuyện về lúc nãy ở Khánh Đức Điện.
Tú Loan tay cầm một cái bánh hoa mai được làm từ bột gạo được nhào nặn tinh xảo. Nhưng Tú Loan chỉ cầm cái bánh này mà không chịu ăn, cô nhìn qua nhìn lại một cách chăm chú. Lệ Ngọc thấy vậy liền hỏi "Bánh hoa mai này không hợp khẩu vị của Nhuận Tần hay sao?"
Nhuận Tần lắc đầu cười nhẹ "Xin Quý Phi hãy nhìn vào chiếc bánh hoa mai trên tay của thần thϊếp này, người thấy có gì khác lạ không?"
Lệ Ngọc nhìn vào chiếc bánh "Bổn cung thấy chẳng có gì lạ!"
Tú Loan đáp lời "Nhìn vẻ bề ngoài là vậy? Nhưng xin nương nương hãy nhìn kĩ" Vừa nói nàng vừa bẻ cái bánh ra làm đôi "Người nhìn xem! Bên trong này là nhân đậu đỏ!" Nàng đặt cái bánh đó xuống và cầm cái bánh hoa mai khác lên và bẻ ra làm đôi "Nương nương, còn đây là chiếc bánh hoa mai giống như cái kia nhưng lại là nhân đậu xanh!"
Lệ Ngọc đôi mắt suy nghĩ, cố gắng hiểu điều mà Tú Loan muốn nói "Ý của Nhuận Tần là tuy có vẻ ngoài giống nhau nhưng bên trong thì lại hoàn toàn khác. Giống như Loan Phi và Nguyên Quý Nhân, dù ngoại hình có giống nhau đến mấy nhưng thực chất hai người là hoàn toàn khác nhau!"
Tú Loan mỉm cười, đặt tay xuống bụng "Nương nương đã hiểu rồi chứ. Thần thϊếp đã từng đọc một quyển "Túy hành niên", trong đó viết, trên thế gian này hoàn toàn có chuyện người giống người. Nên bắt gặp phải, chỉ là chuyện bình thường, chúng ta không cần phải lo lắng. Chuyện của Loan Phi đã qua nhiều năm. Nếu như Loan Phi thật sự còn sống thì hà cớ gì nàng ta phải quay trở lại hoàng cung mà tự tìm đường chết. Người đầu tiên không tha cho cô ta chính là Thái Hậu Diệu Tôn. Còn vị Nguyên Quý Nhân này là cháu ruột của Linh Thái Phi, xuất thân cao quý. Thần thϊếp tin rằng Loan Phi thực sự đã chết."
Lệ Ngọc đôi tay cầm chiếc khăn tay bằng lụa đặt trên bàn. nét mặt tươi tỉnh. "Tâm tư của muội, bổn cung đã hiểu. Trong cả cái hậu cung này, nói về cầm nghệ không ai sánh bằng Hưng Quý Phi, nói về thi ca thì không ai sánh bằng Tuân Tần, nói về tài vẽ tranh thì không ai bằng Khải Tần. Còn Nhuận Tần muội, là người thông minh hơn người, lại còn hiểu rõ nhân tâm. Bổn cung rất vui vì muội đã chịu mở lòng với ta... theo lời của muội, chúng ta chẳng cần nhúng tay vào làm gì, sẽ có người không chịu ngồi yên mà đối phó với Nguyên Quý Nhân. Chúng ta chỉ cần ngồi chờ xem kịch hay bày ra trước mắt là được!"
Lệ Ngọc cùng với Tú Loan tiếp tục uống trà, ăn bánh và trò chuyện.