Chương 45

Tim Cổ Kỳ đập lệch một nhịp.

Anh có thể đừng dính người quá được hay không? Cô sợ nhất là làm phiền người khác.

Cũng không biết vì sao, Cổ Kỳ bỗng nhiên không muốn khiến anh đau khổ, nói: "Chị để lại số điện thoại cho cậu, cậu hỏi chị ở đâu, chị sẽ nói cho cậu.”

Cuối cùng, cậu em trai nào đó mới yên tâm, anh nở nụ cười.

Sau khi Cổ Kỳ rời đi xong, đám người Tiêu Soái lập tức chạy vào phòng bệnh, tất cả mọi người rất tò mò thân phận của "Nữ hiệp che mặt" kia, đáng tiếc Lạc Thiên Dịch không nói gì.

Trên tay anh cầm một tờ giấy nhớ, trên tờ giấy có ghi một dãy số điện thoại, đó là của chị, cô ấy nói có thể nói cho anh biết nơi cô đang ở bất cứ lúc nào… Khóe miệng Lạc Thiên Dịch cong cong, cười nói: “A Soái, tớ đói rồi, mau gọi đồ ăn đi.”

Miệng Tiêu Soái há thành chữ O, cậu ấy nhớ rằng gần đây thần kinh anh Lạc suy nhược, chán không muốn ăn, uể oải suy sụp, sao những chứng bệnh này lại lập tức tốt lên rồi?

Cậu ấy đưa tay sờ sờ đầu Lạc Thiên Dịch, nghi ngờ: “Cậu bị nhân cách phân liệt hả?”

Lạc Thiên Dịch gạt tay cậu ấy ra, lườm một cái: “Nhanh lên, gọi cho mọi người nữa, bao nhiêu tiền tớ chuyển cho cậu.”

“Được được.”

Nửa tiếng sau, mấy đám nam sinh ngồi trong phòng bệnh xong ăn gà nướng lúc 0 giờ sáng… Tuy khẩu vị của Lạc Thiên Dịch không giống trước kia, nhưng đã tốt hơn rất nhiều, không giống mấy ngày trước, ăn chút đồ đã muốn nôn ra rồi.

Quả nhiên tâm bệnh vẫn cần tâm dược chữa lành, muốn tháo chuông thì cần tìm người buộc chuông, chị là thuốc của anh, cô vừa xuất hiện, mưa dầm liền biến thành trời quang nắng đẹp.

Lúc ăn gà nướng, Lạc Thiên Dịch vẫn mang theo bình truyền dịch, “bớt chút thời gian” vào nhà vệ sinh, “bớt chút thời gian” gọi điện thoại cho Cổ Kỳ.

Đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho chị, dùng điện thoại di động của Tiêu Soái để gọi.

Anh không mang điện thoại di động.

“Ai vậy?”

Ở đầu bên kia, giọng của Cổ Kỳ đầy miễn cưỡng.



Có thể do trong mắt người yêu có Tây Thi, Lạc Thiên Dịch cảm thấy giọng nói của chị có thể so sánh với nghệ sĩ hoàn hảo nhất trên thế giới.

“Chị, là em.”

“Tiểu Thiên? Đây là điện thoại của cậu?”

“Không phải, Tiêu Soái, chị không cần lưu đâu, lần sau em dùng điện thoại của em gọi cho chị.”

“…”

“Chị ở đâu vậy?”

“Khách sạn Khởi Mộng.”

Cô thật sự nói vị trí cụ thể cho anh biết… “Ừm.” Lạc Thiên Dịch mím môi, nở nụ cười.

“Hài lòng với câu trả lời của chị sao?” Cô như đang trêu chọc.

Lạc Thiên Dịch: “Ừm, rất hài lòng.”

Ngay lập tức, hai người đều cười lên.

“Em… Hôm nay bị cậu ta đánh vào mắt thôi.”

“Hửm?”

“Bình thường em không như vậy đâu, em chưa khóc bao giờ đâu, chỉ là… Mắt đau nên mới như vậy thôi.” Anh nói.

Cổ Kỳ đột nhiên hiểu ra: “À, hóa ra là như vậy.”

Lạc Thiên Dịch: “…”

Rốt cuộc là cô tin hay không tin vậy?



Anh bị đau mắt thật.

… Cổ Kỳ phát hiện, cô rất sự rất khó từ chối Lạc Thiên Dịch, một chàng trai vừa cẩn thận vừa đáng yêu… Anh thật sự là thiên sứ nhỏ.

Từ khi đồng ý với anh, bằng lòng nói vị trí của mình cho anh, cậu em trai nào đó liền thường xuyên gọi tìm cô, anh thường tới bên ngoài khách sạn cô đang ở, cứ thứ bảy chủ nhật sẽ tới chỗ cô làm bài tập.

Cổ Kỳ lười biếng, không thích gấp quần áo, quần áo vứt bừa ở trên đất, mỗi lần anh tới đều nhặt lên giúp cô, sau đó móc lên, để ở trong tủ quần áo.

Anh gọi đồ ăn ngoài cho cô, đều là những đồ ăn vặt đặc sắc của thành phố Ô Thủy, anh pha trà cho cô, bỏ thêm một chút đồ bổ cho cơ thể, anh nói cho cô nghe những chuyện hay việc lạ của thành phố Ô Thủy, cho thêm mấy lời dí dỏm của mình vào… Đương nhiên, Cổ Kỳ thấy anh sẽ nhớ tới Lạc Chiêu Nhiên, sẽ nhớ tới Cổ Như Tâm, sau đó lại rất muốn hút một điếu thuốc.

Nếu anh không phải con trai của Lạc Chiêu Niên, cô cũng không băn khoăn nhiều như vậy, cô có thể đợi đến khi anh mười tám tuổi, nếu như anh bằng lòng, bọn họ có thể thử hẹn hò xem.

Nhưng… Cổ Kỳ nghiêng đầu đối diện với Lạc Thiên Dịch, anh vừa mới làm xong một đề thi vật lý, để ý tới ánh mắt của cô, anh từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười tỏa nắng.

Anh cứ giống như Lạc Chiêu Niên, giống như không để lại lối thoát, giống như dùng hết tình cảm sâu đậm, cô sợ cô sẽ phụ lòng anh, đến lúc đó cô cũng trở thành Cổ Như Tâm kia.

“Nhiều bài tập hả?” Cổ Kỳ thuận miệng hỏi.

Anh gật đầu: “Ừm, nhưng mà em làm đề rất nhanh.”

“Thành tích tốt không?”

“Bình thường.”

“Thời kì này của cậu, vẫn nên tập trung học tập.”

Anh cười nhạt: “Chị giống hệt chủ nhiệm lớp em.”

Cổ Kỳ khẽ cười một tiếng, không nói gì nữa.

Ngồi ở trước máy tính, Cổ Kỳ dốc lòng sáng tác, đáng tiếc trạng thái hôm nay không tốt lắm, gõ được mấy trăm chữ liền bị mắc kẹt, không có đầu mối.

“Mỗi ngày chị đều viết cái gì vậy?”