Chương 20: Bị dồn vào đường cùng

Sự thông minh, đứng đắn của con chỉ khiến Nguyên Tứ càng thêm xót xa, sau khi rời nhà họ Du, cả buổi chiều cô chỉ lang thang vô định, không biết nên đi đâu, cũng không biết ngoài con đường ấy, bản thân còn cách nào khác để cứu ông nội.

Em dâu nói chuyện của ông nội không liên quan gì đến cô, nhưng cô hiểu rõ trong lòng, tất cả rắc rối lúc này đều do cô mang đến.

Cô không thể giả vờ không biết gì, để mặc ông nội ngồi tù. Nghĩ lại Du Hoài Quý chỉ muốn trả thù, cũng không thể gϊếŧ người, chỉ cần đợi một năm rưỡi, thậm chí có thể chỉ cần đợi hơn mười ngày, ông nội sẽ được thả ra, nhưng... liệu cô có thể lừa dối lương tâm mình được không?

Đêm hôm đó, cô lại thức trắng. Cho đến lúc trời sáng dần, cô mới ngủ được hai tiếng đồng hồ.

Hôm nay cô phải đi họp ở trường, vì thế từ sớm, cô phải lê thân mệt mỏi dậy.

Hai ngày nay cô đã tiêu một ít tiền, nên không thuê xe mà đi bộ đến trường. Vừa đến trường, chưa kịp nói vài câu với đồng nghiệp, bỗng một người lao công ở trường chạy vào, nói:

"Thưa cô Tứ, cô về nhà đi!

"Nhà có gọi điện thoại đến, nói là cảnh sát đến khám nhà cô!"

Nguyên Tứ kinh hãi, không kịp hỏi kỹ, liền ra khỏi cửa.

Vài đồng nghiệp nghe thấy, tình nguyện đi cùng cô về. Mọi người vội thuê xe kéo, chạy ào về nhà họ Diệp. Chưa tới cửa, đã nghe tiếng la hét um sùm, bà nội tóc tai bù xù, vừa la vừa khóc:

"Không còn pháp luật nữa! Không còn pháp luật nữa!"

"Bắt người rồi còn khám nhà! Tôi không biết mình phạm tội gì mà chịu sự hành hạ này, thà tôi chết luôn cho rồi, đến kiếp sau hóa thành oan hồn đến đòi mạng các người!"

Nói rồi bà giả bộ định đập đầu vào tường, em dâu và bà con xóm giềng vội chạy tới ngăn lại.

Bên cạnh đó vài cảnh sát mang gậy gộc, lườm nguýt:

"Bà già à, tôi khuyên bà đừng tìm cái chết. Chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh trên, bà la ó ở đây có ích gì? Muốn la thì ra cổng sở cảnh sát mà la.

Nói rồi ra hiệu cho mấy cảnh sát kia vào nhà lục lọi, lật tung mọi thứ có thể mang đi.

Bà Khâu và con gái vội chạy tới ngăn cản, giằng co thì một bóng nhỏ chạy ra:

"Đó là hòm của mẹ con, các ông không được lấy!"

Vài cảnh sát đang bị giằng co, tay vung lên, đẩy A Hổ sang một bên. Họ chỉ định đẩy cậu ra, nhưng A Hổ nhỏ bé, không chịu nổi cú đẩy, té nhào xuống đất.

Lúc Nguyên Tứ xuống xe, vừa kịp chứng kiến cảnh này, cô giận đến nỗi muốn nứt đầu.

A Hổ chậm rãi đứng dậy, người vẫn còn đau. Định khóc nhưng không muốn yếu đuối trước mọi người nên cố nín. Bỗng thấy Nguyên Tứ, nước mắt cậu tuôn rơi, nức nở:

"Mẹ...mẹ…"

Chỉ một tiếng đó cũng khiến nước mắt Nguyên Tứ rơi xuống.

Trước đó cô còn đang do dự, nhưng bây giờ cô thấy, cho dù người đó muốn sỉ nhục cô gấp mười lần, trăm lần, dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn để trả thù cô, vì con trai, cô sẵn lòng chịu đựng.

Cuối cùng vài đồng nghiệp cô năn nỉ, lại nhét thêm ít tiền, mới thuyết phục được cảnh sát rời đi tạm thời.

Nhà cửa tan hoang, Nguyên Tứ cũng không tiện mời khách ở lại uống nước, chỉ biết cảm ơn mãi, rồi tiễn mọi người ra cửa.

Nhưng cô không ở lại nhà, sau khi lau mặt cho A Hổ, cô nói:

"Mẹ có việc phải đi ra ngoài, đừng sợ, những người đó ngày mai sẽ không đến nữa đâu."