Tôi sinh ra ở nông thôn, đó là một vùng quê rất yên bình ở miền Trung đất nước ta. Đây là lí do dễ hiểu cho việc vì sao mà tôi sử dụng khá nhiều phương ngữ địa phương trong truyện ngắn. Vùng quê tôi k …
Tôi sinh ra ở nông thôn, đó là một vùng quê rất yên bình ở miền Trung đất nước ta. Đây là lí do dễ hiểu cho việc vì sao mà tôi sử dụng khá nhiều phương ngữ địa phương trong truyện ngắn.
Vùng quê tôi không có cây đa, bến nước, con đò. Khi tôi nhớ về quê nhà, tôi nhớ đến cây khế trước ngõ. Trước ngõ nhà tôi đã từng có một cây khế ngọt thật cao và thật lớn. Khi còn bé tôi là một cô bé hiếu động, thường nhảy tót lên cành cây, vừa gặm khế vừa rung chân, không sợ ngã chút nào. Cho đến khi nó chỉ còn là một cái gốc cây trơ trọi thì hình như một vài ký ức độc quyền của tôi cũng từ đó rời đi. Cũng có thể vì sự tiếc nuối này mà sau hàng tá sự lựa chọn, tôi lại quyết định lấy cái tên “Hoa khế”.
Khi viết truyện ngắn này, ngay từ đầu tôi đã an bài cho Qua một số phận, số phận của người làm nông. Thông qua từng con chữ, tôi nhìn thấy Qua ở trên cánh đồng, ở trên mảnh đất tươi tốt đó, bình lặng sống. Cả tuổi thơ tôi đều trải qua những tháng ngày tươi đẹp nơi miền quê nhỏ và đến bây giờ tôi vẫn thường hoài niệm về những kí ức đêm hè ngồi hóng gió cùng cả nhà và hàng xóm thân thiết. Đến lúc bước ra khỏi nhà, lên thành phố để đi học, tôi đã cảm thấy rất “choáng váng”. Thế nên tôi không nỡ để Qua bước ra khỏi vùng đất của cậu ấy, vì tôi biết cảm giác lạc lõng ấy khó mà miêu tả bằng mấy dòng văn. Qua là người con trai nông thôn đẹp nhất trong lòng tôi. Cậu ấy tốt bụng, có trách nhiệm, là người con, người anh, người đàn ông thuộc về gia đình nhưng cậu ấy cũng không hoàn mỹ. Cậu ấy cũng sẽ phạm sai, sẽ lạc hướng, sẽ có lúc làm những chuyện không tốt. Nhưng tôi không trách cậu ấy.
Tôi viết về cái thời của bố mẹ tôi, thế nên gặp rất nhiều rắc rối trong việc tái hiện khung cảnh ngày xưa. Và hơn hết, tôi cũng khó có thể sáng tạo của cuộc đời một con người được, bởi cuộc đời của chúng ta chân thực hơn những dòng chữ nhiều. Nhưng sau tất cả, đến lúc tôi nên gửi lời tạm biệt với mọi người ở đây rồi.