Chương 3: Tiễu Hũ mất tích, cánh cửa mở rộng.

- OAAA!!!- Nín đi giúp ba nào...

Tiếng khóc nỉ non cất lên, cậu bế một thân hình nhỏ bé quấn khăn vào lòng, vừa lo lắng dỗ dành để cô bé đó ngủ. Trước đó, cậu khá mệt mỏi vì chuyện này. Chăm một cô bé sơ sinh khi mình vừa tròn 20 tuổi mà không có kinh nghiệm thì quả là rất khó khăn. Bé không ngừng dãy đạp, khóc nấc lên, cứ kêu lên oa oa. Cậu chỉ vừa mới làm một người ba khoảng 2 tuần nên, nhìn thấy hình dáng cô bé bây giờ, cậu không biết cô muốn gì, đói hay thay tã chứ. Thật là khó khăn. Dù vậy đi chăng nữa, cậu vẫn muốn nuôi nấng cô bé từng ngày. Cậu muốn được cô bé sống hạnh phúc để không như cậu trước kia. Mắt cậu chảy một dòng nước mắt mặn, nó cứ chảy mãi không ngừng mà thôi.miệng thì cười thật tươi để an ủi một phần nào đó trong lòng, cậu nâng cô bé lên ôm chặt vào lòng, rồi vỗ lưng cô bé.

"Không sao đâu, Tiểu Hũ của ba, ba sẽ cho con mọi thứ mà ba có thể."

Bây giờ cậu đang hí hửng bước trên con đường đông đúc, bây giờ buổi tối ở thành phố thật đẹp làm sao, hàng ngàn ngọn đèn sáng lên, vài tiệm đồ ăn bật nhạc thật là sôi động cộng thêm cả mùi thức ăn bay ra thật thơm, đối với người nghèo như cậu thì lâu lâu mới có chút tiền cùng con gái đánh chén một chút. Mải mê ngửi mùi đồ ăn mà trong tâm trí miệng chảy đống nước miếng và có một đám mây hiện lên đầu cậu một con vịt quay Bắc Kinh, một đĩa chân gà ủ cay, một cốc bia siêu to khổng lồ.

Mải mê tưởng tượng, tiếng cười quái dị đi qua cậu làm cậu giật mình làm tỉnh hết cả giấc mộng, cậu quay phắt lại sau tấm lưng mình, chỉ thấy một đống xe đi qua với chục người đi bộ qua lại. Và bây giờ đầu tôi xuất hiện một cái hỏi chấm to đùng trên đầu.

Cậu nghĩ chỉ là cái gì thôi nên tiếp tục đi tiếp trên con đường náo nhiệt này. Một lúc, cậu bước qua một siêu thị, đột nhiên nghĩ đến thức ăn ở nhà hết rùi, cả đậu hũ với cà chua nữa, nghĩ đến không có món đậu hũ cà chua thì cô bé sẽ khóc nấc lên đòi bằng được đi thôi, hằng ngày không bao giờ thiếu món đó. Cậu liền tím mặt lại nghĩ Tiểu Hũ sẽ ôm chân mình và khóc thét suốt cả ngày nên cậu liền dừng chân cạnh siêu thị đó.

Bước vào thật nhanh trong siêu thị, cậu nhanh chóng tìm nhu yếu phẩm cần thiết dành cho hai bố con cậu., và không thể thiếu hai thứ đồ đó. Cậu chọn xong những thứ cậu cần đành để lên quầy thanh toán đợi tính tiền.

"Của anh hết 60 tệ. Anh muốn thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay điện thoại"

"Điện thoại đi, 60 tệ đúng không chị ?"

Cậu liền thò tay vào túi áo khoác lấy chiếc điện thoại nhỏ ra, chăm chú chuyển khoản thật nhanh chóng. Sau khi nhận hóa đơn xong, cậu bước ra cửa hàng thật nhanh, cầm trên tay hai chiếc túi đồ cậu mua về từ siêu thị vừa này,x. Lần này cảm giác cậu chạy nhanh như Sonic vậy. Vì cậu sợ con gái ở nhà buổi tối sẽ sợ hãi, cậu sợ cô bé sẽ đói bụng và òa khóc trong lo sợ.

"Tiễu Hũ bố đến với con đây."

Sau một lúc chạy hả hơi, cậu cuối cùng cũng về đến căn hộ cũ kĩ mà cậu thuê ở cùng con bé. Cậu một tay cầm túi đồ tựa vào cái cửa, đầu cúi xuống thở hồn hển. Cậu cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Nhưng mà không biết do có phải lực tay cậu đẩy hay không, cánh cửa bỗng nhiên hé to ra làm cậu giật mình. Nhìn vào là một văn phòng tối tăm, bước từng bước vào cậu dẵm vào một cái vỏ bin bim phô mai nằm ra đất. Con bé bừa bộn thật. Tí phải thuyết giáo cô bé vì tội để phòng khách bừa bộn.

"Tiểu Hũ, ba về rồi đây con. Cùng nhau ăn tối nào."

Cậu liền cất tiếng lên, nhưng không nghe thấy tiếng phản hồi nào. Cậu liền gọi đi gọi lại tên con bứ nhưng vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng gọi nào. Cậu bây giờ bắt đầu lo lắng, không thấy bóng người nhỏ bé đâu cả, cậu liền bỏ túi đồ xuống đất , chạy khắp phòng tìm cô bé nhưng chả thấy đâu cả. Cậu đã nghĩ cô bé đã ra ngoài rồi. Cậu liền hét lên thật to để kiểm tra lại lần nữa.

"TIỂU HŨ, CON ĐÂU RỒI....."

[Nhưng vẫn không thể nghe thấy bất cứ phản hồi nào]