Chương 2: Chấp niệm về GIA ĐÌNH

"Tiểu Hũ con làm gì vậy?"

"Con không muốn để cho papa đi đâu."

Cô bé Tiểu Hũ ôm lấy chân người ba mà cô yêu quý nhất phĩnh phịu, nhất quyết không chịu buông. Cậu cũng thế mã cười nhẹ, Quỳ một bên đầu gối xuống mà nhẹ nhàng xoa đầu , khuyên con bé.

"Ba phải tìm công việc mới, nếu bây giờ con cứ giữ ba thế này thì con sẽ không thể ăn món đậu hũ xào cà chua hằng ngày được rồi."

Khi ba cô bé kể món đồ ăn yêu thích. Tiểu Hũ đứng đực lại, tay vẫn nắm vào ống quần cậu, mắt rưng rưng như thể sắp khóc. Cậu cũng thế mà chắp hai tay lại với nhau tỏ vẻ cầu xin cô bé để mình đi.

"Đi mà..."

Ánh mắt màu vàng như kim cương đối diện ánh mắt của cậu mà sáng lên. Là một cô bé hiểu chuyện, Tiểu Hũ cũng từ từ hiểu ra mà buông tha cho ông quần của cậu. Cô bé nở một nụ cười mà khẽ gật đầu, mặc dù nước mắt vẫn còn đó nhưng bé vẫn cười tươi lên hở lên hàn răng nanh tinh nghịch.

"Thế là ba đi nhé... Con ở nhà mở tivi xem nha cho đỡ chán. Trưa ba về nha."

"Vâng."

Cậu chào tạm biệt con bé mà xách ba lô và đi. Ánh mắt cô gượng buồn khi nhìn bóng dáng của người ba cô yêu quý mất dần, nhưng bên trong cô có vẻ đang lo lắng gì đó.

"Cái bóng đang đi theo ba...."

"Chắc không sao đâu."

Cô bé đóng cửa vào , chốt khóa cẩn thận rồi chạy vào trong nhà xem chương trình yêu thích của cô để vơi đi nỗi lo.

________________________________________

"Nào. Người mới làm việc tốt nha."

"Vâng."

Cậu đang hứng hở làm công việc mà mình được giao. Chính là việc làm lao công cho một công ty. Bây giờ trong tâm trí cậu đang quyết tâm kiêm tiền thật nhiều để con gái cậu không thiếu thốn cái gì. Cậu cầm cây chổi mà quét nhanh rác vào hót rác, rồi hí hửng đổ vào túi. Người bên nhìn thấy cậu hứng hở thế cũng ngẩng đầu thắc mắc mà cười nhẹ.

"Sao làm việc này cậu lại vui quá vậy?"

"Không biết, chỉ cần động lực là ta có thể vượt qua tất cả thế thôi."

Cậu vừa quét vừa nói với người bên. Người đó nghe xong cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xa thẳm trong xanh gió mát, thời tiết thích họp, đầy những sinh mạng nhỏ đang bay trên trời. Họ vươn cánh bay thật xa và xa hơn. Thật đẹp làm sao.

Có vẻ ông đang suy nghĩ gì đó về quá khứ mà ông đã trải qua, nó có vẻ đã khiến ông nhớ về thứ gì đó chăng. Dù sao đi nữa nó đã chỉ là kỉ niệm đã qua. Một cột mốc đang nhớ in trong tâm trí ông.

"Chà, thế không uổng công tôi thuê cậu. Cảm ơn."

"Hửm"

Cậu quay lại nhìn người đó với một ánh mắt thắc mắc, nhưng đôi mắt người đó vẫn nhìn lên bầu trời thẳm đấy, nục cười trên môi nở ra. Tuy không hiểu ý nghĩa của nó nhưng chỉ cần thấy ông ý vui là đủ rồi.

"Cháu sẽ cố gắng."

Làm được vài phút cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Cậu đi kiếm một chỗ tránh ánh nắng là dưới gốc cây ngồi. Cậu mang cơm hộp tự làm cậu ở nhà làm với con gái mà mở ra. Cơm hình con gấu, trứng cuộn, rau bắp cải, thịt bò mà không thể thiếu món yêu thích của bé làm là đậu hũ xào cà chua. Tuy mới đầu làm trông không đẹp mắt lắm nhưng tiểu Hũ đã nấu rất ngon, sau này bé có thể trở thành một cô nàng đầu bếp. Còn một nắm cơm hình con gấu này tuy nặn không được đẹp cho lắm, nhưng cậu cũng rất là vui khi được ăn. Mỗi tội là tiểu Hũ đổ nhiều sốt cà chua quá làm nó tèm lem hết hộp cơm. Ông lão thấy cậu vui đến thế cũng cười.

"Cậu này là người có gia đình rồi sao?"

Trước câu hỏi bất ngờ của ông lão lao công từ đâu đến ngồi cạnh cậu. Cậu theo bản năng mà giật bắn mình. Cậu lo lắng nhưng đôi chút cũng bối rối mà trả lời.

"Ờm. Là của con gái và tôi làm."

"Vậy sao. Đẹp lắm. Có vẻ cô bé đã rất cố gắng để có được một hộp cóm hộp ngon dành cho người papa yêu quý của mình. Đáng trân trọng nha."

Ông nhìn vào hộp cơm của cậu và đánh giá, cậu cũng quay sang phía ông lão thấy tròng mắt đen lim dim đang nhìn chằm chằm vào thứ trên tay ông. Chiếc hộp có vẻ đơn giản, không cầu kì, và nó cũng không giống cơm hộp mua ngoài tiệm. Cậu nhìn là biết hộp cơm tự làm.

"Hộp cơm đó là của vợ ông làm đúng không?"

"Ờm. Đúng rồi đó. Là của cô ấy."

Ông lão nói bằng giọng khàn đặc từ từ mở hộp cơm ra lấy đũa xúc cơm lên cho vào miệng.

"Tuy chúng tôi đã già nhưng thường ngày mỗi khi tôi đi làm cô ấy sẽ làm cơm hộp cho tôi. Nhưng cô ấy đang bị ốm mà nằm viện. Nên tôi đã xin một công việc vào công ty này. Bà ấy luôn nói tôi nên cố gắng. Đứa con trai duy nhất cũng luôn gửi tiền về cho chúng tôi. Nhưng không muốn phụ lòng nó nên tôi đã quyết định đi làm."

"Tôi nhớ những ngày mà cô ấy và tôi cùng nhau làm việc. Nếu được quay lại chắc chắc tôi sẽ chấp nhận việc đó."

Ông vừa nói vừa tưởng tượng ra những kí ức tươi đẹp về người vợ xinh đẹp của mình, cùng nhau trải qua cuộc đời dài đằng đặng, có đứa con trai đầu tiên, kết hôn,... Tất cả chúng thật đẹp nên khi nhìn lên bầu trời, ông đã cảm nhận được gia đình mà những chú chim mang lại. Cậu vì thế cũng giương đôi mắt rưng rưng nhìn vào ông mà cười.

"Hãy biết trân trọng nhiều hơn đến gia đình của mình nha. Giờ thì ăn đi."

"Ừm. Cảm ơn ông."

Cậu cũng vì thế mà thưởng thức hộp cơm mà cậu và tiểu Hũ đích thân làm ra nó mang lại nhiều kí ức và cảm xúc vô cùng. Tuy không được khá giả, nhưng cậu và tiểu Hũ rất vui. Cậu cũng thế trân trọng điều đó hơn.

"Tí mình và tiểu Hũ về phải làm món mới mới được."